Ở một bên khác, sau khi lấy được chi phiếu và vé máy bay, bà ngoại sói đã gọi xe taxi đến sân bay ngay.
Thật ra bà ta cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, Giang Nghĩa không phải là một ngọn đèn cạn dầu, một khi bị đối phương tìm được tung tích của bà ta thì xin lỗi, có thể cái mạng nhỏ này cũng không giữ được nữa đâu.
Vậy nên cả quãng đường bà ta luôn giục tài xế đi nhanh một chút.
Bà ngoại sói cho rằng trong một khoảng thời gian ngắn như thế này hẳn là Giang Nghĩa sẽ không tìm ra mình, có lẽ chạy trốn cũng không thành vấn đề, thực tế là bà ta vẫn đang đánh giá thấp năng lực của anh.
Khi chiếc xe taxi đi được nửa quãng đường thì phía trước có thêm bảy tám chiếc xe khác chắn ngang con đường.
Kít!
Tài xế đạp phanh gấp.
“Có chuyện gì thế?”
Tài xế mở cửa xe nhìn về phía trước, hàng xe đó chắn ngang con đường, không thể nào đi qua được, đây là ý gì?
“Này, ở đằng trước có chuyện gì thế?”
Tài xế taxi vừa dứt lời thì tất cả những chiếc xe kia mở hết cửa ra, một nhóm người mặc đồ đen đi ra, ai ai cũng đeo một chiếc kính râm và quấn băng vải trên
tay.
Người nào người nấy cơ bắp cuồn cuộn, xem ra họ không hề dễ đối phó.
Tài xế run rẩy, vội vàng quay lại xe, còn chưa kịp nổ máy thì một người đàn ông mặc đồ đen đã mở cửa xe và lôi ông ta từ trên xe xuống.
Tài xế nọ vô cùng sợ hãi.
Bản thân cũng chưa từng làm chuyện gì đáng xấu hổ, cũng không làm trái ý ai, nhiều nhất cũng chỉ lấy trộm đồ lót của bà góa Lưu nhà bên, cũng không đến nỗi có nhiều người tới đánh mình chỉ vì chút chuyện nhỏ này đâu nhỉ?
Ông ta sợ tới mức ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu.
“Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, mấy anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng đánh tôi”
Không ngờ những người mặc đồ đen đó hoàn toàn không để ý tới ông ta, họ vươn tay mở cửa ghế phụ và lỗi bà ngoại sói từ ghế phụ ra ngoài.
“Này, các anh là ai? Các anh định làm gì với một người phụ nữ như tôi?”
“Các anh còn tiếp tục thế này thì tôi sẽ hét lên đấy!”
“Có ai không, biến thái!”
Hình ảnh một bà lão hơn sáu mươi tuổi hét toáng lên “biến thái” ở nơi công cộng thực sự vô cùng nực cười.
Cùng lúc đó, vẫn còn một chiếc xe khác đỗ ở phía sau chiếc xe taxi.
Người ngồi trên xe là Tôn Tại Ngôn và Giang Nghĩa.
Tôn Tại Ngân hỏi: “Chỉ huy, tại sao không đưa người đàn bà này đi luôn?”
Giang Nghĩa nói: “Tên tuổi ở quận Giang Nam của bà ngoại sói rất “vang dội”, ngoại trừ việc bà ta chưa từng sẩy tay một lần nào thì còn có một nguyên nhân khác vô cùng quan trọng, đó chính là từ trước tới giờ bà ta chưa từng lỡ miệng”
“Đừng tưởng bà ta là đàn bà, bà ta vô cùng cứng miệng, cho dù cậu dùng cách gì thì bà ta cũng sẽ không nói nửa lời về những việc xấu mà bà ta đã làm.
“Cũng vì lý do này mà người thuê bà ta rất yên tâm, người tìm tới bà ta cũng càng ngày càng nhiều, giá tiền càng ngày càng cao.
Tôn Tại Ngôn gật đầu: “Vậy nên cho dù chúng ta đưa một người đàn bà như thế này về thì cũng chưa chắc có thể hỏi ra được điều gì, kể cả hỏi được rồi thì cũng đã quá muộn. Vậy chỉ huy định làm như thế nào?”
Giang Nghĩa dựa lưng vào ghế và nói: “Điều tôi muốn làm rất đơn giản, đó chính là để bà ta cảm thấy sợ hãi sau đó tự tới tìm tôi thừa nhận tất cả mọi chuyện.
“Bà ta tự tới thừa nhận?” Tôn Tại Ngôn ngại ngùng lắc đầu: “Vừa rồi sư phụ còn nói bà ta rất cứng miệng, tại sao lại có thể tự tới thừa nhận mọi việc được chứ?”
Giang Nghĩa hờ hững nói: “Con người ai cũng có nỗi sợ, chỉ cần làm tốt, moi móc ra nỗi sợ trong thâm tâm thì có thể đánh bại ngay lập tức.
Giang Nghĩa không nói gì nữa mà ra lệnh: Đánh!
Lại nhìn những người mặc đồ đen đó, họ bao vây bà ngoại sói, sau đó đánh người theo chỉ đạo của Giang Nghĩa.
Họ là những người chuyên nghiệp nhất, cũng rất biết chừng mực trong việc đánh người.
Mỗi một cú đấm đều làm bà ngoại sói đau tới nỗi đau thấu tim gan, nhưng sẽ không gây ra vết thương nào quá nghiêm trọng, chỉ cảm thấy đau mà thôi.
“Các anh không phải là người, các anh không phải là người”
“Đến cả một bà già như tôi mà các anh cũng đánh, rốt cuộc các anh muốn làm cái gì?”
“Muốn tiền sao?”
“Các anh muốn tiền thì cứ nói, chẳng phải tôi cho các anh tiền là được sao?”
Bà ngoại sói cho rằng tiền có thể làm những người mặc đồ đen này lay động nhưng đáng tiếc những người mặc đồ đen này hoàn toàn không để ý tới bà ta, ai ai cũng giống như người máy, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ đánh đập và không có bất cứ sự hứng thú nào với tiền.
Bà ngoại sói sốt ruột và hét toáng lên: “Làm gì có ai như các anh chứ? Cho dù có đánh người thì cũng phải có lý do? Tại sao các anh lại đánh tôi, các anh muốn gì, các anh nói đi!”
Kết quả vô cùng cảm động, không ai quan tâm tới bà ta.
Những người mặc đồ đen này chỉ biết đánh người, không nói nửa chữ.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!