Trưa hôm sau, Tưởng Y Vân đến nơi đúng giờ hẹn sẵn. Cô ấy chỉ có thể nuốt trôi đồ ăn do Giang Nghĩa nấu và không thể ăn nổi tất cả thức ăn do người khác nấu. Vì vậy cô ấy chẳng còn cách nào khác. Cho dù Tưởng Y Vân không muốn tới đây cỡ nào thì cuối cùng vẫn phải đến.
Vừa bước xuống xe, cô ấy đã đi vào nhà hàng thuốc dưới sự che chắn của vài vệ sĩ.
Có rất nhiều người tụ tập xung quanh để vây xem. Bọn họ đã sớm biết cô cả quý giá nghìn vàng của nhà họ Khác Thủ sẽ đến đây, bình thường rất khó gặp mặt Tưởng Y Vân. Rốt cuộc bây giờ họ cũng đã có cơ hội nhìn cô ấy thật kỹ rồi.
Tưởng Y Vân cau mày, cô ấy cực kỳ chán ghét tình cảnh bị người khác nhìn ngó như ngắm khỉ thế này. Nó khiến cô ấy hết sức khó chịu.
Cũng may danh tiếng của nhà họ Khác Thủ vô cùng vang dội nên đám đông cũng chỉ vây xem chứ không dám làm chuyện gì quá đáng, thậm chí họ còn không chụp ảnh.
Xuyên qua đám người chật ních, Tưởng Y Vân ngồi vào chỗ ngồi chuyên biệt của mình rồi hít sâu một hơi, sau đó vỗ bàn và bực bội nói: “Mang đồ ăn lên!”
Nhân viên phục vụ đi tới với vẻ mặt tươi cười và nói: “Xin lỗi cô Tưởng. Ông chủ của chúng tôi tạm thời có việc nên đã ra ngoài, có lẽ lát nữa mới có thể quay lại. Xin cô đợi một chút”
“Cái gì? Bảo tôi đợi anh ta à?”
Tưởng Y Vân suýt chút nữa nổi trận lôi đình. Trong khắp thành phố Yến, từ trước đến nay luôn là người khác đợi cô ấy, làm gì có chuyện Tưởng Y Vân phải chờ đợi kẻ khác?
Ngay cả ông cụ vênh váo và tự cao kia, lần nào cũng phải tới sớm để đợi Tưởng Y Vân và chuẩn bị đủ loại thức ăn chiêu đãi cô ấy một cách chu đáo, chưa từng chậm trễ lần nào.
Giang Nghĩa quả thật ghê gớm. Anh lại để Tưởng Y Vân đợi mình.
Ha ha!
Dựa vào tính khí của Tưởng Y Vân, cô ấy ắt hẳn sẽ đứng dậy và rời đi ngay lập tức, sau đó quay về phàn nàn với người ba già của mình để tìm người trừng trị Giang Nghĩa một trận nghiêm khắc.
Quả thật cô ấy cũng đã đứng dậy và quay đầu muốn bỏ đi.
Nhưng vừa bước tới cửa, Tưởng Y Vân lại giậm thật mạnh xuống đất, quay đầu trở về rồi ngồi xuống một lần nữa.
Không thể đi!
Phải biết rằng cô ấy không thể ăn bất cứ món gì ngoại trừ thức ăn do Giang Nghĩa nấu.
Tối hôm qua, sau khi về nhà và ăn những món do đầu bếp làm thì Tưởng Y Vân đã nôn thốc nôn tháo cả đêm.
So với tay nghề nấu ăn của Giang Nghĩa thì chúng thực sự khác xa một trời một vực.
Phụ nữ đều thích ăn uống. Nếu bạn có thể kiểm soát dạ dày của một người phụ nữ thì cũng có thể quản lý mọi thứ thuộc về cô ấy. Rõ ràng là Giang Nghĩa đã làm được điều đó.
Trước khi chứng kén ăn của Tưởng Y Vân hoàn toàn bình phục, cô ấy không thể thiếu Giang Nghĩa.
Vì vậy, Tưởng Y Vân không còn cách nào khác ngoài việc ngồi đó và lặng lẽ chờ đợi.
Nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tưởng Y Vân đã bức xúc đến mức cùng cực rồi. Thế mà một chuyện khiến cô ấy càng thêm bực dọc lại xảy ra.
Trong khi chờ đợi, Tưởng Y Vân thấy khách hàng ở bàn bên cạnh đã uống quá nhiều và nôn ọe khắp sàn nhà! Suýt chút nữa nó đã văng vào váy của Tưởng Y Vân nên cô ấy bị hù dọa tới mức nhảy dựng lên ngay tại chỗ.
"Á!"
Tưởng Y Vân la hét thất thanh rồi từ trên ghế nhảy phắt lên. Trong lúc vô tình, cô ấy nhìn thấy bãi nôn kia nên và cảm thấy ghê tởm đến mức bản thân cũng muốn ói ra.
“Đây là ai?”
“Đáng ghét, đáng ghét quá đi mất!”
“Đưa anh ta đi ngay cho tôi! Nhanh lên, tôi sắp chịu không nổi rồi”
Vệ sĩ vội vàng chạy tới nâng kẻ nôn mửa kia lên rồi ném ra ngoài, sau đó cầm đồ lau nhà và cái chổi để quét dọn sạch sẽ toàn bộ bãi nôn.
Khi đang dọn dẹp, bọn họ nhìn thấy một thứ gì đó giống như con rắn bơi ra khỏi nhà bếp.
Tưởng Y Vân là một cô gái nhỏ thì làm sao có thể nhìn nổi một cảnh tượng như vậy? Thế là cô ấy lại sợ hãi rồi hét toáng lên một lần nữa.
"Rǎn, rǎn!"
Một cô gái nền nếp đã bị dọa sợ đến mức nước mắt đều trào ra ngoài.
Đầu bếp ở nhà bếp phía sau chạy ra, bật cười hề hề rồi nói: “Không phải rắn, chỉ là lươn thôi. Cô Tưởng đừng sợ.
Tưởng Y Vân nhìn kỹ hơn thì phát hiện đó thực sự là một con lươn, lúc này cô ấy mới không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Tưởng Y Vân vừa thở phào xong thì có hai khách hàng trong nhà hàng thuốc lại lao vào đánh nhau vì cãi vã. Họ lật bàn, vồ ghế, lời qua tiếng lại cực kỳ khó nghe.
Cảnh tượng khắp nhà hàng có thể nói là hết sức tồi tệ.
Rốt cuộc Tưởng Y Vân không thể ở lại lâu hơn nữa. Cho dù muốn ăn những món do Giang Nghĩa nấu đến mức nào thì trong hoàn cảnh như thế này, cô ấy cũng
không thể nán lại thêm một khắc nào nữa.
“Đi, đi thôi!”
Tưởng Y Vân xoay người bước ra khỏi cửa chính của nhà hàng thuốc, vừa định rời đi thì trùng hợp thay, Giang Nghĩa đã quay lại đúng lúc với nguyên liệu nấu
ǎn.
Vừa nhìn thấy Tưởng Y Vân, anh đã chủ động chào đón cô ấy, vừa cười vừa nói: “Cô Tưởng đã đến rồi! Xin lỗi nhé, vì hôm nay tôi có chút việc nên đã đến muộn. Cô vào trong ngồi đi, tôi sẽ chuẩn bị món ngon cho cô.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!