Giang Nghĩa giao nguyên liệu nấu ăn cho nhân viên phục vụ rồi đi lên lầu ba một mình để gặp Song Ngư.
Song Ngư khá lo lắng và nói: “Chỉ huy, theo như lời anh nói, em đã thành công trong việc khiến Tưởng Y Vân tức giận bỏ đi rồi. Nhưng nếu cô ta cứ cương quyết rời đi như vậy, không bao giờ tới chỗ chúng ta nữa thì chẳng phải đó là tổn thất lớn hay sao?”
Giang Nghĩa rửa tay rồi thản nhiên đáp: “Sẽ không đâu.
Anh còn chưa nói xong thì nhân viên phục vụ dưới lầu đã hô lên: “Ông chủ, ngài Lư tìm anh!”
Giang Nghĩa mỉm cười: “Cậu nhìn xem, không phải ông ta đã tìm tới đây rồi sao?”
Anh bước xuống dưới, lúc đến tầng một thì nhìn thấy Lư Ôn Du.
“Ngài Lư, hôm nay ông cũng tới đây ăn cơm sao? Mời ngồi! Tôi sẽ chuẩn bị cho ông một bữa ăn thịnh soạn.
Lư Ôn Du xua tay: “Không cần, tôi đã ăn cơm rồi! Lần này tôi đến đây là vì chuyện của Y Vân.
“Ồ....” Giang Nghĩa ra vẻ gượng gạo rồi nói: “Tôi đã làm theo thỏa thuận, mỗi ngày đều nấu cơm cho cô Tưởng. Nhưng ông cũng thấy tình hình thế nào rồi đấy. Chỗ của tôi chỉ là một nhà hàng nhỏ bé và bừa bộn, cô Tưởng không chịu nổi môi trường như vậy. Vừa rồi cô ấy mới tức giận bỏ đi, tôi có ngăn cản nhưng không được”
Lư Ôn Du gật đầu: “Ừm, tôi biết chuyện này. Đây không phải là lỗi của cậu. Chỉ có điều Y Vân đã được nuông chiều từ bé, làm sao con bé có thể quen với môi trường ăn uống như vậy được? Vì vậy, tôi muốn thương lượng với cậu một chút. Cậu có thể đến nhà họ Khác Thủ để nấu ăn cho Y Vân được không?”
Đến rồi! Trọng điểm đến rồi!
Đây là kết quả mà Giang Nghĩa mong muốn.
Rõ ràng rất muốn đi nhưng anh vẫn tỏ ra vô cùng khó xử, vừa gãi đầu vừa hỏi vặn: “Làm vậy có phù hợp không? nhà họ Khác Thủ là nơi nghiêm cấm những người không có phận sự ra vào mà
Lư Ôn Du cười cười rồi nói: “Nếu là vấn đề liên quan tới sức khỏe của Y Vân thì tôi nghĩ gia chủ Tưởng nhất định sẽ đồng ý. Chỉ cần ông chủ Giang sẵn sàng đến đó thì tôi sẽ đảm nhận vai trò thuyết khách này, chắc chắn có thể thuyết phục gia chủ Tưởng”
Giang Nghĩa suy xét hết lần này tới lần khác rồi gật đầu: “Được! Nếu đã như vậy thì tôi sẽ đến đó một chuyến.
“Cảm ơn ông chủ Giang!”
Lư Ôn Du chắp hai tay lại để bày tỏ sự cảm ơn với Giang Nghĩa, sau đó ông ta và anh lưu lại thông tin liên lạc của nhau rồi rời đi.
Chỉ cần Lư Ôn Du nhận được lời đồng ý của gia chủ Tưởng thì ông ta sẽ thông báo cho Giang Nghĩa ngay lập tức.
Nhìn bóng lưng đang rời đi của Lư Ôn Du, Giang Nghĩa hơi híp mắt lại. Tình thể hiện giờ thật sự rất có lợi cho anh. Nó đang tiến lên phía trước từng bước một dựa trên ý tưởng của Giang Nghĩa.
Lúc này, Song Ngư đi tới chỗ anh rồi nói: “Chỉ huy, anh giỏi thật đấy! Quả nhiên đúng như anh suy đoán, toàn bộ đều thành công!”
Giang Nghĩa đáp: “Càng như vậy thì càng phải cẩn thận. nhà họ Khác Thủ không phải là một nơi bình thường đâu. Cho dù đến đó thì cũng không chắc có thể tìm ra bất kỳ tin tức hữu ích nào. Chúng ta không thể suy nghĩ quá lạc quan về chuyện này.
“Em biết rồi”
Họ đang nói chuyện thì một chiếc ô tô chợt chạy tới. Cửa xe mở ra, Bảo Bình từ trong xe bước xuống.
“Chỉ huy, câu lạc bộ thể thao điện tử của Kẻ Báo Thù mà anh sai em chuẩn bị đã được đã thành lập xong rồi. Văn phòng, cơ sở vật chất,... đều được chuẩn bị
đầy đủ và đã sẵn sàng chính thức huấn luyện bất kỳ lúc nào.
“Ngoài ra thì Chân Hồng - người bị chặt đứt hai tay - cũng đã được đưa đến trung tâm y tế tốt nhất để tiến hành điều trị. Cậu ấy đã tỉnh lại và hồi phục đáng kể rồi. Em đã liên hệ với phía thủ đô, thông báo số liệu của Chân Hồng nhằm chuẩn bị chế tạo một đôi tay robot cho cậu ấy. Mặc dù chúng không linh hoạt và thoải mái như đôi tay bình thường nhưng những việc sinh hoạt ngày thường như ăn uống và cầm nắm đồ đạc đều có thể làm được.
Nghe xong, Giang Nghĩa vô cùng hài lòng rồi gật đầu: “Làm tốt lắm! Vậy chúng ta cũng không cần đợi nữa. Đi thôi! Đến câu lạc bộ Kẻ Báo Thù xem thử. Đúng rồi, gọi điện thoại cho Chân Minh nữa.
“Vâng!”
Sau đó, Giang Nghĩa và Bảo Bình cùng nhau lái xe đến câu lạc bộ Kẻ Báo Thù.
Đây là một tòa nhà văn phòng sáu tầng rộng lớn, nằm ở vị trí trung tâm thành phố Yến. Đường phố mở rộng theo mọi hướng. Ở một nơi thế này thì tiền thuê một tháng phải hơn ba mươi tỷ đồng.
Có thể nói, đối với một câu lạc bộ thể thao điện tử mới thành lập thì đây là một điều xa xỉ và không cần thiết.
Nhưng Giang Nghĩa không quan tâm.
Muốn đánh bại ông cụ ở từng phương diện một thì phải chịu chi tiền.
Nếu không bỏ vốn trong giai đoạn đầu thì làm sao có thể gặt hái thành quả ở giai đoạn cuối?
“Vào trong xem một lát”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!