Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Truyện Chiến Thần Tu La - Giang Nghĩa

 

Dưới sự dẫn dắt của Chân Minh, Giang Nghĩa đi đến một công trường. 

Nhìn thấy những công nhân kia ướt đẫm mồ hôi vất vả làm việc, bỗng Giang nghĩa thấy hơi cảm động, nhưng nói lại thì, vì sao lại đến đây? 

"Thiếu niên mà cậu nói đang làm việc ở công trường này à?" Giang Nghĩa hỏi. 

Không đến mức đấy chứ, nếu bằng tuổi của Chân Minh thì phải đang đi học ở trường mới đúng, sao lại ở công trường? 

Lại còn là vị thành niên! 

Chân Minh duỗi tay chỉ một thiếu niên đang vác xẻng xúc cát cách đấy không xa, nói: "Chính là cậu ta, Hạ Quân. Cậu ta là người có thực lực mạnh nhất trong số tất cả tuyển thủ chơi hỗ trợ em từng thấy" 

Có thể được Chân Minh đánh giá như vậy, chắc chắn không phải tuyển thủ bình thường. 

Chỉ là không ngờ, một thiếu niên thiên tài như vậy lại vất vả làm việc ở công trường. 

Chân Minh đi đến đấy trước, rất thân quen nói: "Hạ Quân, tôi đến rồi" 

Hạ Quân bỏ xẻng xuống, lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nhìn Chân Minh, cậu ấy cười cực kỳ ấm áp, khi nở nụ cười còn thoảng lộ ra hai lúm đồng tiền khiến người nhìn cảm thấy tâm trạng vui vẻ. 

Chỉ một nụ cười thôi đã cảm nhận được sự thân thiện của cậu thiếu niên này. 

"Chân Minh đến rồi à, chờ tôi một lát, còn một lúc nữa tôi mới tan ca. Đêm nay chúng ta chơi mấy tiếng liền, đánh một trận oanh liệt!" 

Chân Minh lại nói: "Hôm nay tôi đến tìm cậu không phải để lập đội chơi game." 

"Vậy là gì? 

"Tôi tìm cậu là muốn cậu trở thành thành viên câu lạc bộ, làm tuyển thủ chuyên nghiệp" 

"Hȧ?" 

Hạ Quân suýt chút nữa sợ xỉu. 

Tuyển thủ chuyên nghiệp? 

Đây là ước mơ trong lòng mỗi người chơi trẻ tuổi ở thành phố Yến, chỉ là ước mơ này quá xa vời, xa đến nỗi không thể nào với tới. 

Không tiền không quyền thế thì không thể nào được chọn. 

"Chân Minh, cậu đang đùa tôi đấy à?" 

"Tôi nghiêm túc. 

Kết quả là Chân Minh giới thiệu kỹ càng lại tình hình của Giang Nghĩa một lần, khi nhắc đến câu lạc bộ Kẻ Báo Thù nét mặt Chân Minh rạng rỡ, có thể cảm nhận được cậu ta kích động đến mức nào. 

"Hạ Quân., đi theo tôi đi! Chúng ta cùng sáng tạo một thời đại mới." Chân Minh dõng dạc hùng hồn nói. 

Hạ Quân lại cắn môi, có thể nhìn ra được cậu ấy rất muốn, nhưng lại như đang bị thứ gì đấy "giam cầm", rơi vào khó xử. 

Đúng lúc này chủ thầu đi đến. 

"Này này này, đang làm gì thế?" 

Mọi người quay đầu lại, mới nhìn hoá ra một người đàn ông trung niên có dáng người mập mạp, đội mũ bảo hiểm đi đến. 

Giang Nghĩa cũng không vòng vo, nói thẳng: “Tôi muốn đưa Hạ Quân đi, có "việc" khác muốn giao cho cậu ta" 

Chủ thầu sửng sốt. 

Có ý gì? 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận