Hạ Quân yên lặng.
Lý do này khiến cậu ấy hơi khó nói.
Chủ thầu ở phía đối diện cười lạnh, nói: "Còn vì gì nữa? Nó nợ tiền tôi. Ba nó đánh bài thua tôi một khoản tiền, không trả được nên thế chấp con trai ở chỗ tôi. Đã nói sẽ làm không công cho tôi ba năm rồi, ba năm sau mới được đi. Bây giờ còn chưa đến nửa năm lại muốn đưa người đi à, trên đời này làm gì có chuyện tốt thế?"
Giang Nghĩa nghe xong thì nhíu mày.
Ba thua tiền nên thế chấp con trai làm không công cho người ta ba năm, ha hả, loại ba khốn nạn nào có thể làm được chuyện thiếu đạo đức này thế?
Bảo sao Hạ Quân không dám đi.
Nhưng đối với Giang Nghĩa thì chuyện này chẳng to tát gì.
Chỉ cần là chuyện tiền nong thì ở chỗ Giang Nghĩa chẳng đáng để bận tâm; chuyện mà có thể dùng tiền giải quyết đều là chuyện dễ dàng.
"Nếu tôi trả hết nợ cho cậu nhóc này thì sao?" Giang Nghĩa hỏi.
Chủ thầu nhìn từ đầu đến chân Giang Nghĩa, khinh thường nói: "Cậu tưởng là ba triệu sáu triệu, hay ba mươi triệu sáu mươi triệu hả? Còn bảo trả, cậu trả nổi không? Hơn nữa, số tiền này còn có lãi, không phải...
Giang Nghĩa nâng tay lên, nói thẳng: "Cả gốc lẫn lãi, tổng cộng bao nhiêu?"
Chủ thầu ngẩng đầu, cực kỳ khoe khoang nói: "450 triệu!!!"
Khụ khụ...
Giang Nghĩa không nói câu nào, Chân Minh ở bên cạnh suýt chút nữa ngã ngửa ra đất, 450 triệu là một số tiền khổng lồ đối với một gia đình nghèo khổ.
Nhưng đối với Giang Nghĩa mỗi tháng có thể bỏ ra ba mươi tỷ để thuê nhà mà nói, thế này cũng gọi là tiền à?
Quả nhiên, Giang Nghĩa tiện tay rút tờ chi phiếu ra, vừa viết vừa nói: "Tôi cho ông sáu trăm triệu, ông chuẩn bị cho Hạ Quân một bộ quần áo sạch sẽ, nhanh tay xử lý thủ tục rời đi cho cậu ấy đi."
Nói xong, Giang nghĩa xé tờ chi phiếu ra đưa cho chủ thầu.
Chủ thầu choáng váng, nhận lấy chi phiếu nhìn thử, gương mặt ban nãy còn ngông cuồng khoe khoang lập tức trở nên cực kỳ cung kính, y như thể chó con thấy chů.
"Ôi trời ạ, tôi đi làm cho cậu ngay đây!"
"Còn ngơ ra đấy làm gì? Mau đi đi, chuẩn bị quần áo sạch cho tôi, tiện đường chuẩn bị khăn lông, nước sạch cho Hạ Quân rửa mặt"
Quả nhiên có tiền là khác ngay, thái độ lập tức thay đổi.
Chưa đến nửa tiếng, mọi người đã sửa soạn cho Hạ Quân sạch sẽ, mặc một bộ quần áo mới đi ra khỏi công trường.
Chủ thầu còn dẫn tất cả công nhân ra vẫy tay hẹn gặp lại, thái độ cực kỳ ân cần.
Hạ Quân làm việc ở đây nửa năm, chưa từng có lần nào cậu ấy được tôn trọng như vậy, thật ra không phải chủ thầu tôn trọng Hạ Quân, mà là tiền!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!