Kết quả là Giang Nghĩa lái xe đi, mang theo hai cậu nhóc đi đến một quán nét.
Vừa đi đến cửa, chủ quán net đã không kiên nhẫn nói: "Vị thành niên không được vào!"
Giang Nghĩa không nói câu nào mà rút ra sáu trăm đặt lên bàn: "Chúng tôi đến tìm người, sẽ ra nhanh thôi"
Có tiền là cái gì cũng dễ làm.
Chủ quán net cất tiền mặt vào túi: "Nhanh lên."
Giang Nghĩa dẫn theo Chân Minh, Hạ Quân vào trong quán net, kiểm tra từng chỗ ngồi một.
Chân Minh nói: "Tiêu Đông Dương có chỗ ngồi riêng của mình, không cần phải tìm đâu"
Nói xong cậu ta nhìn về một góc trong quán net, có một đám người đang tụ tập quan sát người khác lập đội chơi trò chơi, nổi bật nhất trong đấy là một anh chàng trông có vẻ rất sa sút.
Hốc mắt anh ấy sâu hoắm, mái tóc bù xù, trên bàn đầy đầu lọc thuốc lá, gầy như thể chỉ có da bọc xương.
Vừa nhìn đã biết là người quanh năm ở quán net.
Nhưng tuy nhìn có vẻ rất sa sút, có một thứ khiến Giang Nghĩa chú ý là cậu thanh niên kia cực kỳ sạch sẽ.!
Tóc có rối nhưng là kiểu gội đầu xong cứ để nguyên vậy, rồi cứ thế đặt đầu ngủ khiến tóc mới chỉa ra kỳ quặc như vậy, chứ không phải bộ dạng vừa bẩn vừa hội như trong tưởng tượng.
Đặc biệt là quần áo của anh chàng kia rất sạch sẽ, tuy đi dép lê nhưng chân lại rất trắng.
Tàn thuốc trên bàn cũng được để rất ngay ngắn.
Nhìn từ các phương diện thì đây là một thanh niên trong thô kệch lại có sự tinh tế, tuyệt đối không thể để vẻ bề ngoài của anh ấy đánh lừa.
"Người kia là Tiêu Đông Dương đúng không?"
"Đúng thế!" Chân Minh gật đầu khẳng định, nói: "Anh ấy đã từng là siêu thiên tài vang danh một thời, được câu lạc bộ Chí Tôn bỏ một khoản tiền lớn để mời vào, hơn nữa vừa vào đã cho vị trí nòng cốt, quay quanh xây dựng đoàn đội cho anh ấy. Nhưng sau này anh ấy càng ngày càng tụt lùi, không chỉ bị bạn cùng lứa vượt mặt, mà cuối cùng còn bị câu lạc bộ Chí Tôn gạch tên, thậm chí đến vị trí dự bị cũng không làm được"
Giang Nghĩa không khỏi nhíu mày, chẳng phải một người như vậy sẽ có thực lực rất yếu sao?
Vậy vì sao phải tuyển đến chứ?
Chân Minh tiếp tục nói: "Mọi người đều tưởng thực lực của anh ấy đã thụt lùi rất nhiều, không xứng với ba từ "siêu thiên tài", nhưng em cảm thấy là anh ấy đang bo bo giữ mình, cố ý giấu thực lực."
Giang Nghĩa hỏi lại: "Sao cậu biết được?"
Chân Minh trả lời: "Đầu tiên, Tiêu Đông Dương khác em với Hạ Quân, anh ấy không thiếu tiền. Nhà anh ấy có sáu căn nhà cho thuê, mỗi tháng không cần làm gì cũng có sáu trăm chín trăm triệu, cả đời không lo thiếu tiền. Mà anh ấy cũng không có chí hướng lớn lao gì, rất sợ phiền phức, sau khi anh trai em xảy ra chuyện thì anh ấy càng chán ghét hoàn cảnh như câu lạc bộ Chí Tôn"
"Thế nên, em mới nghĩ anh ấy cố ý che giấu thực lực, vừa không đắc tội câu lạc bộ Chí Tôn vừa để thuận lợi bị sa thải, rời khỏi hoàn cảnh anh ấy chán ghét" "So với ở lại câu lạc bộ Chí Tôn, anh ấy càng muốn ngày ngày đến quán net chơi game hơn.
Nghe xong lời này, Giang Nghĩa gật đầu bày tỏ đồng ý.
Nếu chỉ là một thiếu niên nghiện net bình thường thì không thể nào sạch sẽ ngăn nắp được như anh ấy, nếu ở nhà có sáu căn hộ cho thuê thì đã khác rồi.
Hoàn cảnh gia đình Tiêu Đông Dương giàu có, nên cũng không kỳ lạ vì sao anh ấy lại sạch sẽ như vậy.
Có lẽ do liên quan đến giáo dục từ nhỏ.
Giang Nghĩa hỏi tiếp: "Nếu cậu ta che giấu thực lực, vậy sao cậu nhìn ra được?"
Chân Minh trả lời: "Lúc đầu em cũng không nhìn ra đâu, nhưng sau đấy em phát hiện một chuyện lạ, đấy là Tiêu Đông Dương đánh hơn một nghìn ván game, anh ấy không giết được ai, không chết, cũng không hỗ trợ"
“Quan trọng nhất là không phải anh ấy đang treo máy, mà ván nào cũng đánh thật, nhưng làm được đến mức này thì quá khó!"
"Không giết còn dễ hiểu, không chết lại cần kỹ thuật khá cao. Đặc biệt là khi bị lật ngược tình thế, anh muỗn giữ cho không bị chết thì phải cần thao tác như nào mới được?"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!