Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Truyện Chiến Thần Tu La - Giang Nghĩa

 

Khi ba người bọn họ tới, trận đấu đã kết thúc, Tiêu Đông Dương vẫn duy trì số liệu đặc biệt 0-0-0 như thường lệ, không điểm hạ gục, không điểm hỗ trợ, cũng không ai có thể giết anh ấy lấy một lần. 

Chân Minh chủ động nói: "Tiêu Đông Dương, tôi muốn nói chuyện với anh. 

Tiêu Đông Dương quay đầu lại nhìn: "Ồ, đây không phải là Chân Minh đó ư? Sao không mở quầy bán hàng rong kiếm tiền đi, đến tìm tôi có chuyện gì? Có phải anh trai cậu thiếu tiền chữa bệnh nên muốn hỏi vay tôi không? Nói đi, cần bao nhiêu?" 

Người này trông có vẻ cà lơ phất phơ nhưng tính tình khá tốt, từ việc anh ấy sẵn sàng chủ động cho Chân Minh vay tiền, có thể thấy người này có tấm lòng nhân hậu. 

Chân Minh lắc đầu: "Chi phí chữa bệnh cho anh tôi đã giải quyết xong, không cần vay mượn khắp nơi nữa, hôm nay tôi tới tìm anh là muốn bàn với anh một chuyện. 

Tiêu Đông Dương châm một điếu thuốc, vừa hút vừa hỏi: "Chuyện gì?" 

"Tôi muốn mời anh vào câu lạc bộ của chúng tôi, trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, cùng nhau chống lại câu lạc bộ Chí Tôn!" 

"Khụ khụ... 

Tiêu Đông Dương rít một hơi thuốc, suýt sặc chết, một đám người xung quanh cũng nhìn Chân Minh bằng ánh mắt hài hước. 

Đúng là điếc không sợ súng, cái gì cũng dám nói. 

Câu lạc bộ Chí Tôn trực thuộc tập đoàn Hoa Thượng, đội lớn chống lưng to, mắt cao hơn đầu, cậu dám chống lại họ? Điền rồi à! 

Người khác có thể không biết, nhưng sao Tiêu Đông Dương có thể không biết? 

Anh ấy đã từng là thành viên nòng cốt trong câu lạc bộ Chí Tôn, anh ấy hiểu rất rõ bầu không khí ở đó, hoặc là bạn hoàn toàn không có năng lực ra tay với bọn họ, hoặc là bạn sẽ bị bọn họ hạ đo ván. 

Anh trai của Chân Minh - Chân Hồng, không phải là một ví dụ điển hình đó sao? 

Thế là Tiêu Đông Dương lắc đầu: "Cậu tìm nhầm người rồi, thực lực của tôi kém cỏi, không đủ tư cách làm tuyển thủ chuyên nghiệp đâu" 

Chân Minh nói: "Không phải anh kém, chỉ là anh che giấu thực lực của mình thôi. Người khác không nhìn thấy, nhưng tôi nhìn thấy! Tiêu Đông Dương, để đánh bại câu lạc bộ Chí Tôn, chúng tôi thực sự cần trợ giúp từ anh" 

Trong mắt Tiêu Đông Dương hiện lên vẻ khác thường, nhưng rất nhanh lại lắc đầu: "Không, tôi không có hứng thú, cậu đi tìm người khác đi." 

Đối với một người không thiếu tiền, cũng không có mục tiêu gì, thực sự rất khó mời. 

Tuy nhiên, Giang Nghĩa vẫn nhìn thấy một manh mối. 

Anh yên lặng đi tới, nói: "Chắc hẳn quan hệ của cậu với Chân Hồng tốt lắm nhỉ?" 

Chỉ một câu đã khiến sắc mặt của Tiêu Đông Dương thay đổi. 

Đúng vậy, năm đó Tiêu Đông Dương cậy mình có tài mà kiêu ngạo, không xem ai ra gì, cho đến khi gặp được Chân Hồng, bị Chân Hồng đánh cho quỳ trên mặt 

đất. 

Kể từ đó, Tiêu Đông Dương mới biết núi cao còn có núi cao hơn. 

Anh ấy chẳng những không ghét Chân Hồng, mà ngược lại, mỗi khi có việc gì anh ấy đều tìm đến Chân Hồng, luôn muốn học hỏi nhiều hơn từ Chân Hồng. 

Kể từ đó, trong lòng Tiêu Đông Dương đặt ra một mục tiêu: đánh bại Chân Hồng! 

Tiếc là, mục tiêu này nhanh chóng biến mất, bởi vì bàn tay của Chân Hồng đã bị câu lạc bộ Chí Tôn chặt đứt, trở thành một người tàn phế. 

Sau khi biết tin, Tiêu Đông Dương cực kỳ đau lòng. 

Niềm tin cuồng nhiệt nhất trong lòng anh sụp đổ trong nháy mắt, cũng chính vì vậy mà anh đã tự sa ngã, cố tình che giấu thực lực của mình và rời khỏi câu lạc bộ Chí Tôn. 

Giang Nghĩa nhạy bén phát hiện ra điều này. 

Bởi vì mối quan hệ giữa Chân Hồng và Tiêu Đông Dương rất giống với mối quan hệ giữa Giang Nghĩa và Ma Kết khi đó. 

Giang Nghĩa nói tiếp: "Câu lạc bộ Chí Tôn đã phá hủy Chân Hồng và niềm tin của cậu, là một người đàn ông, lẽ nào cậu không muốn tự tay báo thù, tiêu diệt câu lạc bộ Chí Tôn sao?" 

Tiêu Đông Dương siết chặt tay. 

Lần đầu tiên, một người luôn chán chường như anh ấy, khiến người ta cảm thấy có động lực. 

Nhưng chẳng mấy chốc, động lực biến mất. 

Anh ấy khẽ cười: "Đây đã không chỉ là chuyện thi đấu nữa, các người không thể tưởng tượng được câu lạc bộ Chí Tôn tối tăm và đáng sợ cỡ nào đâu. Nếu đối địch với bọn họ, sẽ chết người đấy! Tấm gương của Chân Hồng ở ngay trước mắt, chú không đấu lại đâu, bỏ cuộc đi" 

Đây không chỉ là suy nghĩ của Tiêu Đông Dương mà còn là suy nghĩ của mọi người. 

Chống lại tập đoàn Hoa Thượng ở thành phố Yến? 

Ha ha, muốn chết à! 

Đối mặt với tình huống như vậy, Giang Nghĩa mỉm cười, nói: "Cậu lo lắng về vấn đề an toàn ư? Tôi có thể đảm bảo với cậu rằng, nếu cậu đến câu lạc bộ của tôi, 

không ai có thể làm tổn thương cậu." 

Tiêu Đông Dương cười khinh thường nói: "Chú già, chú đừng khoác lác nữa được không? Chú có biết sức mạnh của tập đoàn Hoa Thượng không?" 

"Biết" 

"Chú thì biết gì? Chú có biết ông cụ mạnh cỡ nào, Tiếu Cảnh độc ác cỡ nào không?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận