Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Truyện Chiến Thần Tu La - Giang Nghĩa

 

Sắc mặt Lâm Hồng vô cùng khó coi, anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Đông Dương đang đi tới. Mồm miệng gì mà cứ hạ thấp người ta, tưởng ăn chắc sẽ giải quyết được Kẻ Báo Thù. 

Ai mà ngờ kết quả lại oái oăm thế này. 

Tiêu Đông Dương lại gần Lâm Hồng, thổi vào tay mình rồi mỉm cười nhìn người đối diện. 

"Đội trưởng Lâm, giờ đã đến lúc thực hiện vụ cá cược giữa hai chúng ta rồi nhỉ?" 

Nhiều người đang tụ tập tại đây, ai nấy đều nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, không ai là không mang vẻ ác ý cả. 

Người xung quanh đều không phải hạng hiền lành gì, ai cũng thích hóng hớt, trông chờ hai bên đánh nhau như thể không sợ lớn chuyện. 

Dù gì Lâm Hồng cũng cầm đầu một câu lạc bộ, bây giờ anh ta thật sự không biết giấu mặt vào đâu nữa. 

Anh ta nói lí nhí: "Đông Dương, chúng ta là bạn cũ mà, có cần phải như vậy không?" 

Bạn cũ? 

Tiêu Đông Dương cười khẩy, chế nhạo: "Sao tôi không nhớ tôi có một đứa bạn cũ như cậu nhỉ? Thử nghĩ xem, nếu bây giờ người thua là tôi thì hôm nay cậu có bỏ qua cho tôi không?" 

Nếu người thua cuộc là Tiêu Đông Dương thì không cần đắn đo về kết quả nữa, Lâm Hồng chắc chắn sẽ cho anh ấy một cú bạt tai thật mạnh mà không chút do dự. 

Người thắng sẽ được đánh người thua, giờ thua lại không cho người ta đánh anh ta, trên đời làm gì có chuyện sướng thế? 

Tiêu Đông Dương giơ nắm đấm lên, bảo: "Đội trưởng Lâm đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, làm cho có thôi là được rồi. Cậu đừng căng thẳng hay sợ quá" 

Thấy Tiêu Đông Dương giơ tay lên, Lâm Hồng sợ hãi vô cùng. 

Anh ta cầu xin ngay: "Khoan đã, khoan đã, Đông Dương à, chúng ta đừng như vậy được không? Tôi sẽ cho cậu tiền, cho cậu ba trăm triệu, sáu trăm triệu luôn cũng được, cậu đừng đánh tôi nhé?" 

Tiêu Đông Dương phá lên cười: "Đội trưởng Lâm à, Tiêu Đông Dương tôi đây đâu có thiếu tiền, nhà tôi có tận mấy khách sạn mà, cần gì lo không có tiền xài đâu? Thứ tôi muốn là mặt của cậu cơ!" 

Vừa dứt lời, Tiêu Đông Dương hạ tay xuống. 

Tiếng chát vang lên, một cú tát mạnh giáng vào mặt Lâm Hồng. Trong chốc lát, anh ta bị đánh cho ngã ngửa, dấu tay đỏ chót in hằn trên mặt trông cực kỳ thảm hại. 

Lâm Hồng còn rụng cả hai cái răng, có thể tưởng tượng được cú tát này ác độc nhường nào. 

Thế mà bảo nhẹ nhàng? 

Như này mà gọi là nhẹ nhàng ư? 

Tiêu Đông Dương nhìn tay mình, cười nói: "Ôi chao, ngại quá, lỡ đánh mạnh xíu. Đội trưởng Lâm, hẹn gặp lại trên sân đấu nhé." 

Nói xong câu ấy, anh ấy nhanh chóng rời đi. 

Tiêu Đông Dương bụm má bằng một tay, khạc máu trong miệng ra rồi nhìn theo bóng lưng Tiêu Đông Dương một cách căm hận. Anh ta thầm thề, anh ta nhất định sẽ giết chết tên khốn nạn này! 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận