Hình tượng và khí chất của Tưởng Huân không khác lắm so với tưởng tượng trong đầu Giang Nghĩa, ông ta giống như một quý tộc Châu Âu trong thế kỷ trước, cũng giống quỷ hút máu sống trong lâu đài cổ trên các loại phim điện ảnh truyền hình.
Khuôn mặt trắng bệch kia làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
"Đây là gia chủ nhà họ Khác Thủ, ông Tưởng Huân." Lư Ôn Du giới thiệu.
Giang Nghĩa và Song Ngư nhanh chóng đứng lên tỏ vẻ kính trọng.
Thái độ của Tưởng Huân vẫn vô cùng trịch thượng hoặc có thể nói là khinh miệt, đến cả lễ nghi cơ bản nhất cũng không thèm làm. Ông ta không hề bắt tay với Giang Nghĩa mà đi thẳng đến đầu chiếc bàn dài ngồi xuống, sau đó nhìn Giang Nghĩa bằng ánh mắt lạnh lùng.
Người đàn ông này đúng là không coi người khác ra gì.
Thật ra thì chuyện này cũng không quá lạ, vì với thân phận địa vị của Tưởng Huân thì dù ông cụ có đến đây, ông ta cũng chẳng coi ra cái gì.
Địa vị của Tưởng Huân vô cùng cao quý vì ông ta là người duy nhất có thể nói chuyện với Long mạch ở thành phố Yến.
Ông ta nhìn chằm chằm Giang Nghĩa, và cũng chỉ nhìn như vậy chứ không nói thêm một câu nào.
Nếu người bình thường bị nhìn như vậy thì lông tóc đã dựng đứng hết cả lên rồi, bị nhìn đến mức chân tay run rẩy lúng túng không biết nên làm gì. Bị nhìn chằm chằm như vậy năm phút nhưng Giang Nghĩa vẫn bình tĩnh tự nhiên uống trà như không có chuyện gì xảy ra cả.
Cuối cùng Tưởng Huân cũng mở miệng nói.
Ông ta nói: "Ông chủ Giang của nhà hàng thuốc à? Theo kiến nghị của ông Lư đây, đứa con gái mắc bệnh kén ăn của tôi thật sự có thể nuốt nổi những món ăn
do cậu nấu ư?"
Giang Nghĩa trả lời: "Tôi nghĩ, nên để cô Tưởng tự nói về chuyện này thì sẽ rõ ràng hơn."
Tưởng Huân gật đầu: "Đúng là con bé Y Vân cũng đã nói với tôi, không hiểu sao con bé cảm thấy những món ăn nhìn như bình thường do cậu chế biến lại có mùi vị rất ngon. Ông chủ Giang, cậu có thể nói rõ hơn cho tôi nghe được không?"
Giang Nghĩa nói: "Nói khó thì cũng khó, nhưng nói dễ cũng rất dễ, chẳng qua chỉ là hai chữ “phù hợp” mà thôi"
"Phù hợp ư? Cậu nói chi tiết hơn xem nào?"
"Những món ăn tôi làm rất bình thường, nếu so sánh thì không thể so với những đầu bếp năm sao kia, nhưng mà điểm khác biệt giữa tôi và người khác đó là tôi làm những món ăn đặc biệt chỉ dành riêng cho khách hàng. Tôi sẽ dựa vào tính cách, sức khỏe và sở thích của khách hàng để nấu những món phù hợp nhất với họ. Vì vậy khách hàng mới cảm thấy món ăn rất ngon, những đầu bếp năm sao kia không thể làm được điều đó vì những món ăn bọn họ làm ra luôn luôn là hương vị mà bọn họ cảm thấy tốt nhất, họ lại không để ý đến đặc điểm riêng của từng khách hàng"
Tưởng Huân nói: "Những lời cậu nói khá có lý đấy, nhưng thật sự có thể làm được chứ? Cậu có thể dựa vào sức khỏe và sở thích của một người xa lạ để nấu món ăn mà họ thích ư?"
"Tôi có thể làm được"
Giang Nghĩa trả lời vô cùng chắc chắn.
"Không phải tôi không tin, nhưng mà chuyện này rất khó tưởng tượng và cũng khó mà tin được." Tưởng Huân còn nói thêm: "Ông chủ Giang, nếu cậu có thể làm được chuyện đó ngay tại đây thì mới có thể thuyết phục được tôi, sau đó tôi sẽ đồng ý để cậu đến đây nấu cho Y Vân ăn mỗi ngày"
"Tôi đồng ý thử một lần" Giang Nghĩa nói.
Tưởng Huân vỗ vỗ tay, bốn người đàn ông mặc quần áo đầu bếp nhanh chóng đi ra.
✓
Tưởng Huân giới thiệu: "Bốn người này là đầu bếp đứng đầu, tôi phải tiêu tốn rất nhiều tiền mới mời được. Bọn họ đã từng thưởng thức tất cả các món ăn dù quý giá hay có mùi vị độc đáo trên đời, không có món nào mà bọn họ chưa từng được nếm thử cả, nếu như cậu có thể làm được món ăn khiến cả bốn người hài lòng thì mới thuyết phục được tôi"
Tưởng Huân dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Hơn nữa, tôi còn muốn tăng thêm độ khó cho ông chủ Giang đây. Cậu chỉ được làm một món ăn, nhưng phải làm cả bốn người có sở thích ăn uống khác nhau cảm thấy hài lòng."
"Tôi cũng không lừa cậu, bốn người họ có sở thích ăn uống hoàn toàn khác nhau. Một người thích ăn món có vị chua, một người thích ăn món có vị cay, một người thích ăn món có vị ngọt, còn một người lại thích ăn món có vị đắng. Ông chủ Giang, cậu có thể hoàn thành thử thách này không?"
Nhiệm vụ này thật sự là một thử thách không thể hoàn thành.
Chỉ dùng một món ăn nhưng phải làm cả bốn người có sở thích ăn uống khác nhau cùng cảm thấy hài lòng, hơn nữa họ cũng không phải là người bình thường mà là những đầu bếp siêu cấp đã nếm thử đủ thứ ngon độc lạ trên đời.
Thật sự có người có thể làm được ư?
E rằng chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể làm được chuyện này đúng không?
Thật sự quá khó rồi.
Lư Ôn Du đứng bên cạnh nhíu mày tỏ vẻ vô cùng xấu hổ, ông ta cứ nghĩ mời Giang Nghĩa đến đây để nhận công việc nấu ăn cho Tưởng Y Vân nhưng ông ta không ngờ anh lại bị làm khó như vậy.
Có cảm giác như là ông ta đang cố ý muốn đuổi Giang Nghĩa đi.
Như vậy thật sự ổn ư?
Lư Ôn Du cảm thấy vô cùng tức giận.
Nhưng mà ông ta là bậc cha chú của Tưởng Huân, nhìn Tưởng Huân trưởng thành nên ông ta hiểu rất rõ tính cách của Tưởng Huân. Ông ta biết Tưởng Huân chưa bao giờ làm chuyện gì không có ý nghĩa, càng không bị cảm xúc chi phối.
Tưởng Huân làm khó Giang Nghĩa như vậy, chắc chắn đã có ý đồ riêng.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!