Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

 

Giang Nghĩa nói: "Trước khi chính thức nấu ăn tôi cần chẩn đoán sơ qua cho bốn vị đầu bếp đây, vì những món ăn tôi được chế biến dựa theo sức khỏe của khách hàng, nên tôi cần tình trạng sức khỏe của họ." 

Tưởng Huân gật đầu: "Không thành vấn đề, cậu chẩn đoán đi" 

Trong vòng mười phút Giang Nghĩa đã chẩn đoán một lượt cho bốn vị đầu bếp, và anh đã hiểu rất chi tiết về tình trạng sức khỏe của bốn vị đầu bếp. 

Tiếp theo là thời gian nấu ăn. 

Nói thật thì tài nấu ăn của Giang Nghĩa rất bình thường, cũng chỉ là trình độ của một đầu bếp gia đình. Nếu so sánh trong đám người bình thường thì thuộc loại khá, khách đến nhà cũng có thể mang ra mời. 

Nếu phải so sánh với những đầu bếp cao cấp thì khoảng cách không chỉ là một chút. 

Trong mắt những đầu bếp cao cấp này thì bất luận là kỹ năng thái rau, canh lửa hay là chọn lựa nguyên liệu nấu ăn của anh đều chỉ mới đạt tiêu chuẩn. 

Đến trình độ tốt cũng chưa đạt chứ nói gì đến trình độ cao hơn người. 

Giang Nghĩa cứ thể dùng trình độ nấu ăn gia đình của mình trước mặt đầu bếp cao cấp hoàn thành một món ăn cũng vô cùng bình thường – cá dưa chua. "Mời mọi người ăn cá dưa chua, vừa chua vừa nhiều rau. 

"Xin mời, mời đến ăn thử." 

Giang Nghĩa nói hai câu hài hước rồi đặt một bát cá dưa chua lên trên bàn, sau đó chuẩn bị đầy đủ bốn bát cơm, bốn đôi đũa, bốn cốc trà đặt lên trên bàn. 

Mọi người thấy bát cá dưa chua này thì không quá để bụng. 

Chỉ là một bát cá dưa chua vô cùng bình thường, mời khách ở nhà còn tạm được, trong khách sạn còn không lên nổi mặt bàn chứ đừng nói là muốn khoe trước mặt bốn vị đầu bếp cao cấp đây. 

Một vị đầu bếp cao cấp nói bằng giọng điệu khinh thường: "Đây là trình độ nấu ăn có thể làm cô Tưởng hài lòng à? Theo tôi thấy ấy mà, chẳng qua cũng chỉ là lừa đời lấy tiếng, có tiếng mà không có miếng như vậy mà thôi!" 

Một vị đầu bếp cao cấp khác cũng cười khẩy nói: "Nếu người như thế còn được gọi là “đầu bếp” thì thật sự làm nhục danh hiệu “đầu bếp” thần thánh này!" 

Lư Ôn Du đứng bên cạnh cũng cảm thấy xấu hổ. 

Trong mắt Lư Ôn Du thì món ăn này vô cùng bình thường và không có chỗ nào đặc sắc, hơn nữa qua quá trình nấu ăn có thể thấy nhiều sai lầm cấp thấp như lửa quá lớn, nhiều dầu, ít muối. 

Lư Ôn Du cũng thầm nghĩ: Trình độ của ông chủ Giang chỉ có như vậy thôi à? Đúng là lừa đời lấy tiếng thật, hay là do Tưởng Huân chọc giận anh nên anh mới cố ý nấu hỏng? 

Trong khoảng thời gian ngắn thì Lư Ôn Du thật sự không đoán ra được lý do thực sự là gì. 

Nhưng mà Tưởng Huân lại có cái nhìn khác với tất cả mọi người, ông ta thật sự là một người đàn ông bình tĩnh không bao giờ bị cảm xúc chi phối. 

Hơn nữa ông ta cũng hiểu rõ một chuyện: Trước khi biết kết quả thì không nên phán đoán bừa. 

Nhìn qua món ăn Giang Nghĩa làm thì có vẻ quê mùa nhưng sự thật có phải là như thế không? 

Nếu sau khi ăn thử mà không được thật thì khi đó mới chê trách Giang Nghĩa, sau đó đuổi anh đi cũng không muộn, còn bây giờ không phải lúc phát biểu ý kiến. 

Suy nghĩ của Tưởng Huân tỉnh táo đến đáng sợ. 

Ông ta không hề mất bình tĩnh giống như những người khác, vẫn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Mời bốn vị đầu bếp dùng bữa." 

Một đầu bếp cao cấp cười nói: "Gia chủ Tưởng, không phải là chúng tôi không tôn trọng ngài nhưng bát cá dưa chua này thật sự không cần thiết ăn thử, nếu phải ăn loại thức ăn như vậy thì thật sự làm bẩn miệng chúng tôi!" 

Tưởng Huân lại bình tĩnh nói: "Trước khi đưa ra kết quả thì không nên phán đoán bừa điều gì. Có làm bẩn miệng các ông thật không thì phải ăn thử mới biết được. Mời bốn vị đầu bếp ăn thử." 

Tưởng Huân là người sẽ không nói lại cùng một câu lần thứ hai. 

Hôm nay ông ta đã phá lệ mà nói lần thứ hai, nếu bốn vị đầu bếp còn không biết điều thì đúng là đáng chết. 

Bốn vị đầu bếp liếc nhìn nhau, tuy họ không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. 

Ăn một miếng cũng không chết được. 

Dù sao thì cứ ăn một miếng rồi lại chê không ngon, sau đó đuổi Giang Nghĩa đi là xong rồi mà? 

Ôm ý nghĩ như vậy, bốn vị đầu bếp lại dồn dập đi lên cầm đũa gắp thịt cá ăn. 

Đầu bếp đầu tiên ăn xong thì vẻ mặt cũng thay đổi, nói bằng giọng phấn khích: "Mẹ nó, sao lại cay như vậy? Hương vị đầy đủ, ăn rất ngon!" 

Phản ứng này vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. 

Cay u? 

Bát cá dưa chua này không thêm quá nhiều hạt tiêu vào cơ mà nhỉ, đáng lẽ một đầu bếp thích ăn cay thì không nên có biểu cảm như vậy. 

Người kinh ngạc nhất lại là ba đầu bếp còn lại. 

Người còn lại nói: "Rõ ràng có vị chua cơ mà, làm sao có thể cay được chứ?" 

"Chua á? Tôi ăn thấy vị ngọt, vô cùng ngọt ngào, ăn rất ngon" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận