Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Truyện Chiến Thần Tu La - Giang Nghĩa

 

Bốn người đầu bếp đầu sững sờ trước hiện trường, không ai nói được lời nào, mọi người đều nhìn Giang Nghĩa nấu ăn, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ món ăn đó sẽ được chế biến thành dạng gì. 

Toàn bộ quy trình làm đều được mọi người quan sát rõ ràng, cách điều chỉnh lửa như thế nào, thái rau ra sao, mọi thứ đều được tận mắt chứng kiến, nhưng tại sao kết quả cuối cùng lại hoàn toàn khác với những gì mọi người nghĩ? 

Ở đây nhất định có bí kíp nào đó. 

Chỉ là bí kíp này rốt cuộc là gì, trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể đủ thấu hiểu được. 

Bốn người đầu bếp liên tục bàn tán, cơ thể mỗi người đều có khiếm khuyết dù ít hay nhiều, bây giờ khó khăn lắm mới có một món đồ ăn có thể trị liệu khiếm khuyết của họ, đó chính là thuốc quý hiếm, làm sao có thể tùy ý từ bỏ được? 

Vì thế bọn họ cứ ăn hết miếng này tới miếng khác. 

Ban đầu bọn họ nghĩ ăn từng bộ phận khác nhau thì sẽ có vị khác nhau, thế là họ cứ vậy ăn. 

Kết quả khi ăn xong mới phát hiện là sai rồi. 

Cho dù là ăn bộ phận nào của cá, người thích ăn cay mãi sẽ thấy vị cay, người thích ăn ngọt sẽ mãi thấy vị ngọt. 

Không hề thay đổi. 

Điều này có ý nghĩa vô cùng sâu xa. 

Một món ăn làm sao có thể làm ra được bốn hương vị khác nhau? 

Bốn người đầu bếp không có thời gian suy nghĩ vấn đề đó, bọn họ mỗi người cầm một cái bát, vừa và cơm vào trong miệng vừa ăn. 

“Ngon quá, ngon quá đi mất” 

“Tôi thu lại lời nói trước đó, tay nghề nấu nướng của ông chủ Giang đúng là đệ nhất thiên hạ” 

“Món ăn ngon như thế, tôi chắc chắn là không thể nào làm được” 

Nhìn thấy dáng vẻ ăn hào hứng của bọn họ như thế, Lư Ôn Du đứng bên cạnh nhíu mày, khoa trương tới mức như vậy sao? 

Nếu không phải hiểu rất rõ về bốn người này, Lư Ôn Du thậm chí còn nghi ngờ có phải bọn họ được Giang Nghĩa dùng tiền tới đây lừa gạt hay không. 

Ôm lòng tò mò sâu sắc, Lư Ôn Du cũng cầm lấy một đôi đũa và đi tới cạnh bàn. 

Về logic, người có thân phận như Lư Ôn Du sẽ khinh thường việc ăn một món ăn cùng người khác. 

Từ trước tới nay ông ta đều ăn thức ăn của mình. 

Bởi vì ông ta không chỉ yêu cầu cao mà còn có thói sạch sẽ rất nghiêm trọng, không chịu nổi việc ăn chung đĩa với người khác. 

Nhưng bây giờ thì khác. 

Vì để làm rõ thắc mắc, Lư Ôn Du cố kiềm chế lại thói sạch sẽ, tự mình đưa chiếc đũa vào trong món cá hầm cải chua, gặp một miếng thịt cá rồi bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhai nuốt. 

"Hum?" 

Lư Ôn Du nhai hai miếng, đều không nuốt xuống mà phun thẳng ra. 

Không đúng! 

Miếng cá hầm cải chua mà ông ta ăn có hương vị vô cùng bình thường, chính là hương vị cơm nhà người bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. 

Bốn người đầu bếp này, bất kỳ ai cũng có thể làm ra món cá hầm cải chua ngon gấp mười gấp trăm lần. 

Hơn nữa, thịt cá cũng không cay, không ngọt, không đắng, lại còn có hơi chua. Đấy là đương nhiên, cá hầm cải chua, sao lại không chua chứ? 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận