Tiền Kiến Dân không thể hiểu được tại sao một nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp âm nhạc như Lâm Mẫn Quân, lại có thể đích thân đến trường vì một học sinh không có lai lịch lớn.
Chẳng mấy chốc Lư Á Hiện đã đến.
Thật ra ngay cả Lư Á Hiên cũng rất hoang mang, khi cô ấy biết mình được Lâm Mẫn Quân nhìn trúng, đầu óc cô ấy trắng xóa. Nếu không phải Tiền Kiến Dân nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyện này thì cô ấy còn nghi ngờ Tiền Kiến Dân đang lừa mình.
Khi cô ấy bước vào phòng học và đối mặt với Lâm Mẫn Quân, Lư Á Hiên cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ.
Thật sự, thật sự là Lâm Mẫn Quân
Lư Á Hiên vui mừng suýt khóc, hạnh phúc tới quá đột nhiên.
"Em chính là Lư Á Hiên đúng không?" Lâm Mẫn Quân hỏi.
"Da."
"Có người đã cho tôi xem video phát sóng trực tiếp của em, tôi cảm thấy rất hay, cho nên mới tới đây tìm em. Em có thể hát trực tiếp cho tôi nghe một bài được không?"
"Dạ được ạ!"
Lư Á Hiên đã kích động đến mức nói không ra lời, có thể hát cho diva nghe là may mắn cỡ nào chứ?
Sau khi bình tĩnh cảm xúc, Lư Á Hiên hít sâu một hơi, bắt đầu hát bài [Dưới núi Phú Sĩ] ngay tại chỗ, cảm xúc đặt đúng chỗ, kỹ thuật điêu luyện, âm sắc độc đáo.
Chỉ có thể hình dung bằng hai từ: Hoàn mỹ!
Người HR “phạm sai lầm” vội vàng chạy tới giúp đỡ thổi phòng: "Ánh mắt của Diva Lâm thật sự độc đáo, bạn học Giang chính là ca sĩ trời sinh, phần thưởng của ông trời đấy! Chúng ta hiện nay rất cần có một nhân tài quý giá như vậy."
Lư Á Hiên nghe xong thì cực kỳ vui vẻ.
Lâm Mẫn Quân cũng nói: "Em không khiến tôi thất vọng, ông Lưu, ký hợp đồng với cô ấy rồi sắp xếp đến phòng làm việc của tôi"
"Tôi hiểu rồi!"
Đáng lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc, không ngờ Lâm Mẫn Quân lại hỏi thêm một câu: "Đúng rồi, Á Hiên, điều kiện của em ưu tú như vậy, tại sao ngay cả một vị trí đề cử cũng không có được?"
Lư Á Hiên rất thông minh, lúc này mà không báo thù thì còn chờ tới khi nào?
Vì thế cô làm trò trước mặt hiệu trưởng, thở dài nói: "Bởi vì em không tiền không thế, cũng không muốn dùng quy tắc ngầm ạ."
Sắc mặt hiệu trưởng Khương Quốc Trung chợt thay đổi: "Em Giang, em nói bậy gì đó? Vị trí đề cử của Học viện Nghệ thuật thành phố Yến chúng ta thì liên quan gì đến quyền thế và quy tắc ngầm?"
Lư Á Hiên bỏ đá xuống giếng: "Thật sao ạ? Nhưng rõ ràng là chủ nhiệm Tiền nói danh sách đề cử nằm trong tay thầy ấy, thầy ấy muốn cho ai phỏng vấn người đó mới được phỏng vấn. Theo như em biết, có không ít sinh viên khả năng chỉ nằm ở mức bình thường nhưng đều có được vị trí đề cử vì đi tặng lễ cho thầy ấy. Thầy ấy cũng dùng cách này để chèn ép rất nhiều sinh viên, thậm chí còn muốn dùng quy tắc ngầm với sinh viên nữ. Hiệu trưởng, em còn tưởng là do thầy ngầm đồng ý chứ."