Cùng lúc đó, tại tập đoàn Hoa Thượng, trong một văn phòng riêng biệt, một ông lão sắc mặt tiều tụy đang ngồi một mình.
Người phụ trách của câu lạc bộ Chí Tôn - Lâm Hồng vội vã chạy vào phòng làm việc của Tiểu Cảnh, khom người hành lễ, cười ha ha hỏi: "Ông Tiếu, ông tìm tôi
à?"
"Ừ."
Tiếu Cảnh tức giận ngồi đó, sắc mặt trông có vẻ vô cùng buồn bực.
Không thể trách ông ta buồn bực được.
Lúc trước muốn xử lý Giang Nghĩa, kết quả chẳng những không xử lý được mà còn dùng tiền quảng cáo giúp Giang Nghĩa, hại mình bị ông cụ Thân khiển trách một trận, cơn giận này thật sự nuốt không trôi.
Một lát sau, Tiếu Cảnh hỏi: "Tôi nghe nói tối nay sẽ tiến hành trận chung kết với câu lạc bộ Kẻ Báo Thù đúng không?"
Lâm Hồng gật đầu: "Đúng vậy, không sai."
"Ừ, có nắm chắc phần thắng không?"
"Tất nhiên!" Lâm Hồng vỗ ngực nói: "Ngoại trừ hai năm đầu thì tôi có từng để đội khác giành được chức quán quân chưa? Trình độ của đội viên câu lạc bộ Chí Tôn cực kỳ mạnh"
Tiếu Cảnh vẫn không yên lòng: "Trình độ của đám Kẻ Báo Thù kia cũng không tệ, một đường mạnh mẽ giết thẳng tới trận chung kết, không ít đội xuất sắc đều bại trong tay bọn họ, không thể khinh địch được, trận chiến này chúng ta không thua nổi"
Ông ta biết rõ tầm quan trọng của thể thao điện tử với tập đoàn Hoa Thượng hiện tại.
Cái chết của Thôi Oánh khiến tập đoàn Hoa Thượng rơi vào trong vòng xoáy dư luận, ngày nào cũng phải bị mắng chửi bằng ngòi bút nên rất cần một nguồn năng lượng tích cực để nâng cao danh tiếng của tập đoàn.
Thể thao điện tử tới rất đúng lúc.
Khoan nói tới lợi ích khổng lồ mà giải quán quân mang lại, chỉ tích góp từng tí danh tiếng tốt đã có thể giúp tập đoàn Hoa Thượng trở mình một cách tuyệt đẹp.
Một khi thua, chẳng những mất đi lợi ích mà còn có thể khiến tập đoàn Hoa Thượng càng lún càng sâu.
Cửa thành đầu tiên sẽ bị Giang Nghĩa phá hủy.
Không thua nổi.
Tiểu Cảnh nhìn Lâm Hồng, cầm gậy ba toong chọc chọc vào ngực của anh ta, vô cùng nghiêm túc nói: "Lâm Hồng, nếu như trận chiến này thua, tôi đảm bảo với cậu, tim của cậu sẽ bị moi ra cho cá ăn"
Lâm Hồng sợ tới mức nuốt nước bọt.
Tiểu Cảnh đã nói thì nhất định sẽ làm được.
Nhiều năm qua không biết bao nhiêu người đã bị Tiểu Cảnh âm thầm giết, thủ đoạn của lão già này rất nham hiểm.
Mồ hôi như hạt đậu trên mặt Lâm Hồng liên tục nhỏ xuống, anh ta còn phải nhếch miệng, gắng gượng nở nụ cười trả lời: "Ông Tiếu yên tâm, tôi đã có chuẩn bị rồi."
"Chuẩn bị gì?"
"Ngoại trừ thí sinh trình độ hàng đầu ra thì trọng tài, người dẫn chương trình, công chứng viên đêm này đều là người của tôi! Ngay cả người hâm mộ ở hiện
trường cũng trà trộn lượng lớn thủy quân. Chẳng những thế, tôi còn động tay động chân với thiết bị thi đấu của đối thủ, đảm bảo Kẻ Báo Thù sẽ không thắng được.
Tiểu Cảnh nghe anh ta nói vậy mới cảm thấy khá hài lòng.
Một trận đấu trông có vẻ công bằng công chính công khai, trên thực tế tất cả mọi người thuộc về phía tập đoàn Hoa Thượng, ngay cả thiết bị thi đấu cũng bị xử lý.