Các báo cáo bắt kịp rất nhanh, tên của nhà vô địch thể thao điện tử mới - Câu lạc bộ Kẻ Báo Thù đã được lan truyền khắp nơi.
Giang Nghĩa cũng không nhàn rỗi, anh đã chuẩn bị giấy tờ từ khi mới bắt đầu.
Kết quả cuộc thi vừa được công bố là anh đã sắp xếp cho tất cả các nhà truyền thông dưới trướng mình tản ra, kể ra hết tất cả những nỗi khổ trên hành trình của câu lạc bộ Kẻ Báo Thù, đồng thời vô tình hoặc cố ý nhắc tới những hành động xấu xa của Chí Tôn Giả.
Lần này đã hoàn toàn khơi dậy lòng căm thù của đông đảo mọi người đối với Chí Tôn Giả, họ chỉ trích bằng lời nói.
Chí Tôn Giả đã trở thành một từ mang nghĩa xấu.
Vì vậy nên tình hình bây giờ của tập đoàn Hoa Thượng càng tồi tệ hơn, họ vốn đã ở trong tình trạng không tốt, bây giờ lại bị dư luận đẩy lên đỉnh điểm.
Cái chết của Thôi Oánh còn chưa nguôi ngoai thì thể thao điện tử lại xảy ra vấn đề.
Tổn hại về tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là dư luận đã hoàn toàn sụp đổ và trở thành một mớ hỗn độn.
Tập đoàn Hoa Thượng - Ông trùm một vùng, không ai động vào được nhưng bây giờ, từ sau khi Giang Nghĩa tới thì cuối cùng bức tường thành vững chắc của bọn họ đã bị lung lay, tòa thành thứ nhất cũng bị anh đánh bại.
Thất bại của thể thao điện tử là một phần thành công trong kế hoạch của Giang Nghĩa.
"Di!"
Tiếu Cảnh đứng dậy rời đi giữa tiếng reo cười của đám đông, bước đi khập khiễng, tràn đầy thất vọng.
Bây giờ ông ta rất muốn tìm một người để trút giận.
Ông ta vô cùng bực tức, cần phải trút giận!
Thật trùng hợp, vào lúc này một tin nhắn được gửi tới điện thoại của Tiểu Cảnh, nội dung rất đơn giản: Lâm Hồng đã bị bắt.
“Tên khốn này!”
Khi Tiếu Cảnh cần được trút giận nhất thì Lâm Hồng bị bắt, không cần nghĩ cũng biết được kết quả.
Nửa tiếng sau.
Tiểu Cảnh có mặt trước một nhà kho bị bỏ hoang ở ngoại ô, một số tay sai của ông ta đã mở cửa nhà kho trước, Tiểu Cảnh chống gậy bước vào, bên trong chỉ có một người đàn ông đang bị treo cổ, đó là Lâm Hồng.
Hai tay, hai chân và cổ của Lâm Hồng bị trói bằng dây thừng, anh ta bị treo lơ lửng trên không giống như chữ “Đại”.
Vừa thấy Tiếu Cảnh đi vào Lâm Hồng đã vội vàng hét lên: “Ông Tiếu, ông Tiếu, tôi biết lỗi rồi, xin ông cho tôi một cơ hội nữa, tôi chắc chắn sẽ giúp tập đoàn Hoa Thượng lấy lại thể diện, cầu xin ông đấy!”
Vẫn còn cơ hội sao?
Không còn nữa rồi.
Tiểu Cảnh nhấc chiếc gậy trong tay lên chọc vào tim Lâm Hồng và nói: “Còn nhớ buổi sáng tôi đã nói gì với cậu không?”
Tất nhiên là nhớ rồi!
Lâm Hồng bịt miệng nói: “Tôi nhớ, ông đã nói nếu thua trận đấu này thì sẽ mọi tim của tôi ra băm nhỏ cho cá ăn.
“Ừm.” Tiếu Cảnh gật đầu: “Xem ra trí nhớ của cậu không tồi, vậy bây giờ thua rồi, có phải nên giữ lời hứa không?”
Lâm Hồng khổ sở nói: “Lần này thật sự là ngoài ý muốn, không biết tại sao thiết bị của đội chúng ta lại gặp vấn đề, rõ ràng.”
Tiếu Cảnh giơ tay lên: “Những điều này không còn quan trọng nữa rồi, tôi chỉ biết rằng trận đấu này đã thua, tuyến phòng thủ đầu tiên của tập đoàn Hoa Thượng đã bị phá hủy hoàn toàn, lời đồn thổi hết lần này đến lần khác. Bây giờ tôi rất không thoải mái, cần tìm một người để trút giận.
Đã nói tới nước này rồi, Lâm Hồng cũng biết kết quả của bản thân rồi.
Anh ta sợ tới nỗi tè dầm.
Tiếu Cảnh nói: “Ra ngoài làm loạn thì phải dám làm dám chịu, thất bại thì phải nhận trừng phạt. Lâm Hồng, cậu làm việc cho tôi cũng không phải ngày một ngày hai, tại sao vẫn hèn nhát như thế này?"
Vừa nói ông ta vừa giơ tay lên, một trong những tay sai của ông ta đem lên một con dao găm sắc nhọn.
Tiếu Cảnh nhấc tay lên và chĩa mũi dao găm về tim Lâm Hồng.
“Đừng mà..”
“Tiếu Cảnh, đừng mà, xin ông cho tôi một cơ hội nữa, chắc chắn tôi sẽ..”
Không còn cơ hội nào nữa.
Tiểu Cảnh ấn mạnh con dao, “phụt”, người Lâm Hồng co giật, mặt mày nhăn nhó.
Những người khác không nhìn được nữa và lần lượt quay mặt đi, thậm chí còn có người cảm thấy buồn nôn.
Mặc dù họ không phải người gì tốt đẹp nhưng cũng có phần không thể chịu được cảnh tượng máu me như vậy.
Ngược lại, một ông già như Tiểu Cảnh lại không cảm thấy ghê tởm hay sợ hãi chút nào, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ sau khi nhìn thấy máu tươi và tiếp tục xoay con dao găm.
Chẳng mấy chốc mà Lâm Hồng chết, không còn động đậy nữa.
Tiếu Cảnh đã tự tay móc trái tim của Lâm Hồng ra, nói thì đơn giản nhưng thực ra rất khó khăn. Âm thanh đó, hình ảnh đó và khung cảnh máu phun ra khắp nơi đều làm người khác khó mà chấp nhận được.
Cuối cùng Tiểu Cảnh đã băm trái tim của Lâm Hồng ra cho cá ăn theo “lời hứa”.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!