Họp, lại họp.
9h tối, nhận được thông báo họp, cho dù là thành viên hội Viện ủy, cảm thấy cũng không nhịn được mà có chút tức giận. Một năm qua, hội Viện ủy họp càng lúc càng thường xuyên. Trước kia, một tháng mới họp một lần. Bây giờ cứ ngày một, thậm chí có ngày hai lần. Thật sự là khiến người ta không muốn phiền cũng cảm thấy phiền.
Không ít các thành viên vừa mới tắm xong, chuẩn bị lên giường ngủ. Nhưng sau khi nhận được thông báo, không khỏi thở dài, thậm chí có người điên lên. Bởi vì buổi tối mà họp thì thường sẽ có chuyện rất quan trọng. Mọi người còn nhớ họp buổi tối lần cuối là cách đây sáu, bảy năm.
Nhưng lúc này, mọi người vừa đi vừa suy nghĩ xem có việc gì quan trọng, nhưng rồi lại cảm thấy không phải. Chuyện quan trọng duy nhất trong ngày hôm nay là Giang Nguyên có luyện ra đan dược siêu phẩm hay không. Cho dù Giang Nguyên có luyện ra, cũng không đến nỗi Viện trưởng triệu tập họp gấp như vậy.
Chẳng lẽ là Huyết tộc đánh tới cửa?
Mang theo sự nghi ngờ, mọi người lục tục bước vào phòng họp. Nhìn Giang Nguyên và La Thiên Minh đã ngồi sẵn, mọi người đều sửng sốt, nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy hưng phấn. Chẳng lẽ là đã luyện thành rồi sao?
Khi Chu Thế Dương tiến vào, nhìn hai thầy trò Giang Nguyên, sắc mặt chợt biến đổi, âm trầm ngồi xuống một bên.
- Được rồi, mọi người đều đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu thôi.
Gương mặt của Từ Khải Liễu nhìn không ra là lo hay mừng. Điều này khiến cho Chu Thế Dương thoáng trấn định hai phần.
Nhưng lời noi tiếp theo của Từ Khải Liễu đã đẩy Chu Thế Dương rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Trước toi muon thong bao mot tin tot. Vua roi, y sĩ Giang Nguyen đa thanh công giải quyết vấn đề thiếu sót nắp Tế Thế Đỉnh, liên tục luyện chế thành công hai lò Không Thanh Đan, tổng cộng có mười tám viên.
Hơn nữa, y sĩ Giang Nguyen con thong bao, tu hom nay tro đi, ty le luyen thành đan dược siêu phẩm thành công của cậu ấy có thể tăng lên bốn năm thành. Cho nên, nguy cơ gần trăm năm qua của bổn viện đã được cải thiện. Ít nhất, trong vòng mười năm nữa, viện chúng ta sẽ không xuất hiện bất kỳ tai họa ngầm nào nữa.
Noi đen đay, guong mat nghiem tuc cua Từ Khai Lieu cung hiện lên sự hân hoan.
Mọi người bên cạnh nghe được lời này, đều không thể tin được mà nhìn Giang Nguyên một cái, sau đó hưng phấn nghị luận. Nếu là ngày xưa, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Nhưng bây giờ, Viện trưởng nói Giang Nguyên liên tục luyện thành công hai lò đan dược siêu phẩm, đã hoàn toàn xác nhận sự bảo đảm của Giang Nguyên.
Bây giờ, cho dù mọi người có muốn không tin cũng không được. Hơn nữa, đối mặt với một tin tức tốt như thế, mọi người cũng nguyện ý tin tưởng.
Tiếng xì xào bàn tán tràn ngập không gian. Chỉ có Chu Thế Dương là âm trầm, sắc mặt không cam lòng, hoàn toàn xa lạ với bầu không khí đang có.
- Viện trưởng Từ, có thể xem qua đan dược đã được luyện thành hay không. Tôi tin rằng mọi người đã rất nhiều năm rồi chưa từng nhìn thấy Không Thanh Đan, không biết Viện trưởng có thể cho mọi người xem qua một chút?
Gương mặt âm lãnh của Chu Thế Dương nở nụ cười châm biếm, nhìn Từ Khải Liễu, nói.
Chu Thế Dương vừa lên tiếng, những người đang hưng phấn thảo luận bên cạnh cũng dần dần yên tĩnh lại, sau đó tất cả đều nhìn sang vẻ mặt không cam lòng của Chu Thế Dương.
Cũng không khỏi cau mày một cái.
Chu Thế Dương thân là Thiên y sư, tại sao cứ mãi dây dưa như vậy? Lời nói của Viện trưởng chẳng lẽ lại là giả? Dây dưa với một tiểu bối, đến bây giờ vẫn không cam lòng, ngay cả mặt mũi cũng không cần.
Mọi người lại quay sang nhìn Từ Khải Liễu. Lúc này mà được xem qua Không Thanh Đan một chút cũng không tệ. Đúng là mọi người nhiều năm rồi chưa từng nhìn thấy nó.
- Được rồi, nếu mọi người muốn xem, vậy thì xem một chút đi.
Từ Khải Liễu nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó móc hai cái chai từ trong túi ra, chia ra hai bên truyền xuống.
Nhìn cái chai thủy tinh, tinh thần mọi người đều rung lên. Lưu Mộc Dương và Liêu Long Căn nhận lấy đầu tiên. Hai người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Không Thanh Đan, lập tức mở nắp chai đưa lên nhìn, sau đó là ngửi.
Mọi người bên cạnh cũng mơ hồ ngửi được một mùi thơm kỳ ảo.
Cho đến khi Chu Thế Dương ngửi được mùi thơm này, sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm chai thủy tinh.
Không thể nào? Làm sao có thể như vậy được?
Nhìn ánh mắt của Chu Thế Dương, nhìn chm chẵm cái chai trong tay mình, Lưu Mộc Dương liền đưa chai thuốc đến để ông nhìn cho kỹ.
Chu The Duong giat mạnh lay, đua đen truớc mat nhìn. Nhìn mot hồi, sac mat càng lúc càng khó coi, sau đó đổ một viên từ bên trong ra, cẩn thận quan sát.
Nhìn động tác của Chu Thế Dương, Giang Nguyên cười nhạt. Bây giờ Chu Thế Dương đã không con cau thanh nguy hiểm cho han nữa. Dộng tac của Chu Thế Dương bây giờ chẳng khác nào một tên hề trong mắt hắn.