- Đừng nói như vậy. Nếu Giang Nguyên cũng giống như Giang Nguyệt Minh, được hai con che chở, làm sao có được như ngày hôm nay?
Lý Nguyên Bân đậy nắp bình trà lại, nhẹ nhàng lắc một cái, sau đó đổ nước tráng trà vào cái mâm bên cạnh, tiếp theo lại rót nước sôi vào, lúc này mới chậm rãi rót ra ly cho Giang Văn Ba và Giang Nguyên.
Giang Nguyên ngồi một bên, mỉm cười nhìn động tác của y sư Nguyên Bân.
Giống như nhìn cái gì đó rất đẹp mắt, cực kỳ nhập thần.
- Nào uống trà đi. Già rồi, tay nghề pha trà cũng không còn được như trước.
Dường như chú ý đến ánh mắt của Giang Nguyên, Lý Nguyên Bân mỉm cười đẩy một ly trà đến trước mặt Giang Nguyên, sau đó đưa một ly khác cho Giang Văn Ba.
- Nào có, tay nghề của y sư Nguyên Bân rất vững.
Giang Nguyên gật đầu cảm ơn, sau đó đưa ly trà lên mũi ngửi, lộ ra vẻ say mê, lúc này mới đưa lên miệng hớp một ngụm, than thở:
- Trà ngon.
- Trà này không thể so với Thanh Tâm Trà trong nội viện được.
Thấy Giang Nguyên khen ngợi, Lý Nguyên Bân hài lòng gật đầu, sau đó ngửa đầu uống ly trà của mình.
Giang Nguyên đặt ly trà xuống, nói:
Nếu y sư Nguyên Bân hoai niệm mùi vị của Thanh Tâm Trà, lúc nào cũng hoan nghênh người trở về nội viện cảm nhận một phen.
Nghe Giang Nguyên nói, gương mặt y sư Nguyên Bân lộ ra hoài cảm, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bắc, sau đó đặt ly trà trong tay xuống, lắc đầu nói:
Mấy chục nam rồi, rat nhieu thu cung la cảnh con người mat. Chỉ sợ vị trà cũng không còn là vị của ngày xưa nữa.
Ánh mắt Giang Nguyên lóe lên, đột nhiên cười nói:
- Tuy có lẽ y sư Nguyên Bân cảm thấy có chút xa lạ, nhưng Thanh Tâm Trà vẫn là Thanh Tâm Trà trước kia. Nói không chừng uống hai lần, liền có thể tìm được cảm giác.
Nhìn nụ cười trong anh mắt của Giang Nguyên, Lý Nguyên Bân thoáng trầm mặc một chút rồi cười:
- Nói rất có lý. Nào uống trà đi.
Trên đỉnh núi uống hai bình trà, trò chuyện một chút, sau đó Giang Nguyên đại diện cho Thiên Y Viện, mời y sư Nguyên Bân trở lại nội viện một lần, lúc này mới cùng Giang Văn Ba xuống núi.
Trên đường xuống núi, nụ cười trên gương mặt Giang Nguyên đã không còn, ngược lại như có điều suy nghĩ.
Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, vốn đang cảm thấy cao hứng vì thái độ của sư phụ, Giang Văn Ba cau mày hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Nghe Giang Văn Ba hỏi, Giang Nguyên dừng bước, ngẩng đầu nhìn phong cảnh hai bên, sau đó đưa tay sờ mũi, ánh mắt lóe lên sự cổ quái, quay sang hỏi Giang Văn Ba:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!