Hôm nay mày cảm nhận được khí tức và sức mạnh đó chứ?
Giang Nguyên trực tiếp hỏi Cửu Vĩ.
Cặp mắt đỏ của Cửu Vĩ khẽ chớp, sau đó chậm rãi gật đầu một cái, nói:
- Cảm nhận được!
- Đó rốt cuộc là gì?
Nghe Cửu Vĩ đuôi xác nhận, Giang Nguyên trầm giọng hỏi.
Cửu Vĩ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau khi trầm mặc một chút, liền lắc đầu
nói:
- Tôi không biết rốt cuộc là thứ gì ... Nhưng chỉ có thể cảm thấy khí tức đó rất quen thuộc ... có thể ...
- Có thể cái gì?
Chân mày Giang Nguyên cau lại, hừ giọng nói:
- Mày nói chuyện không thể nói thẳng luôn được à?
- Chỉ là có thể thôi ...
Cửu Vĩ ngẩng đầu nhìn chòng chọc Giang Nguyên một cái, nghiêm túc nói:
- Có thể là khí tức đồng bọn của tôi trước kia ...
- Đồng bọn?
Giang Nguyên nghe thấy từ này thì sắc mặt lập tức ngưng trọng, nhìn Cửu Vĩ
nói:
- Trên địa cầu này, mày còn có đồng bọn à? Không phải mày nói bọn mày đều rời đi lâu rồi sao?
- Đúng ... Đáng lẽ đều đã rời đi rồi ...
Cửu Vĩ trầm giọng nói:
- Mà anh biết đấy, tôi giờ còn chưa hoàn toàn giải trừ phong ấn, cho nên rất nhiều thứ tôi chỉ có chút ấn tượng chứ không thể khẳng định chắc chắn ... Cho nên, tôi dùng từ có thể cơ mà ...
- Dĩ nhiên, loại khí tức này chẳng qua có lẽ chỉ hơi tương tự với mấy khí tức đồng bọn của tôi ... Có thể là hậu duệ huyết mạch của họ ... Có rất nhiều khả năng ... Nhưng tôi không thể chắc chắn ...
Nghe Cửu Vĩ nói vậy, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, nói: