Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên

- Tiểu Vũ tiểu thư.

Nhìn thân hình yểu điệu đi trước mình hai thước, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều tràn ngập phong thái mê người, Tê Nhạc Minh không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nở nụ cười vô cùng đẹp trai, nói:

Không nghĩ đến chỗ ở của mọi ngưoi lại thanh nha va u tinh nhu vay. Mot nơi thanh tịnh như thế, cũng chỉ có giai nhân như Tiểu Vũ tiểu thư mới xứng đáng để

Vốn Tề Nhạc Minh cho rằng, tiểu giai nhân xinh đẹp này nghe mấy lời mình nói sẽ đáp lại y vài câu, như vậy y sẽ có cơ hội kéo gần quan hệ lại một chút.

Nhưng không nghĩ đến, Tiểu Vũ tiểu thư làm như không nghe thấy, không những không đáp lại, bước chân còn tăng nhanh.

Nhìn biểu hiện của đối phương, hơi thở của Tề Nhạc Minh nặng thêm hai phần, trong lòng cảm thấy tức giận. Đáng chết! Nếu như không phải cô ta có một sư phụ tốt, tiểu thiếu gia tôi sẽ để ý đến cô sao?

Nhưng lúc này, tức giận thì tức giận, Tề Nhạc Minh cũng biết hơn phân nửa tiền đồ của mình là đặt vào nơi này, cũng chỉ có thể nhịn. Mặc dù đối phương không muốn phản ứng với y, nhưng là cao thủ hái hoa, Tê đại thiếu tất nhiên đâu chỉ có chút thủ đoạn này, ánh mắt khẽ đảo, liền chỉ vào một nơi nào đó, cười nói:

Tieu Vũ tiểu thư, cay tung nay that là lớn, chỉ sợ ít nhất có đến mấy trăm tuổi. Không biet cay nay la từ đau ma co? Hay là bản than no đa được trồng ở đay rồi?

Dứt lời, trong lòng Tề Nhạc Minh âm thầm đắc ý. Vừa nãy khen người, người không nói, cứ coi như là cô ngầm thừa nhận. Nhưng nếu là đề tài này, cô cũng không để ý đến thì không được rồi. Dù sao cô cũng vâng lệnh của sư phụ, nếu đi cùng thì cũng không có khả năng không đáp lời.

Hơn nữa, cho dù lần nay co không trả lời, toi hỏi cai khác, co cung không có khả năng không trả lời một câu nào.

Đúng như y dự đoán, y vừa dứt lời, Lý Tiểu Vũ vẫn luôn đi đằng trước rốt cuộc dừng lại.

Thấy Lý Tiểu Vũ quả nhiên có phản ứng, trong lòng Tề Nhạc Minh mừng rỡ, đang định lên tiếng tiếp, nhưng ai nghĩ đến Lý Tiểu Vũ chẳng qua chỉ ngừng lại một lát, sau đó vẫy tay gọi một đệ tử Cổ môn đứng cách đó không xa, nói:

- Anh đến đây.

- Vâng, Tiểu Vũ tiểu thư.

Nghe Lý Tiểu Vũ gọi, đệ tử Cổ môn vui mừng chạy đến.

Nhìn nụ cười lấy lòng trên gương mặt của vị đệ tử, Lý Tiểu Vũ hài lòng gật đầu một cái, nói:

- Vị Tê công tử này cảm thấy rất hứng thú với cây cổ thụ của chúng ta. Anh hãy dẫn anh ta đi tham quan một chút, nhất định phải đem tất cả lai lịch, tuổi tác của tất cả các cây cổ thụ trong này giới thiệu cho anh ta biết, rõ chưa?

- Vâng, vâng, Tiểu Vũ tiểu thư.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Tiểu Vũ, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, không hiểu nhiệm vụ này rốt cuộc là gì, nhưng bất kể thế nào, nếu là đại tiểu thư giao phó, vị đệ tử Cổ môn vẫn vội vàng gật đầu:

- Xin Tiểu Vũ tiểu thư yên tâm. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

- Được, nhớ một cây cũng không được bỏ sót, đều phải giới thiệu rõ ràng.

Lý Tiểu Vũ hài lòng gật đầu một cái, sau đó quay sang nhìn Tề Nhạc Minh đang trợn mắt, mỉm cười nói:

- Nếu Tề công tử đã cảm thấy hứng thú với mấy cây cổ thụ như vậy, chúng tôi nhất định se không để cho anh thất vọng.

- A, không phải, tôi không phải ...

Thấy Lý Tiểu Vũ nói xong liền xoay người rời đi, Te Nhạc Minh đang định đuổi theo nhưng lại bị vị đệ tử Cổ môn gương mặt bất thiện ngăn lại.

Vị đệ tử Cổ môn không hiểu được tại sao lại phải nhận nhiệm vụ như vậy, trong lòng cũng đang kêu khổ. Hành cung nhiều cổ thụ như thế, cậu ta nào biết số tuổi và lai lịch của nó chứ? Nhưng Tiểu Vũ tiểu thư lại bảo nhất định phải giới thiệu rõ ràng.

Cậu sợ Tiểu Vũ tiểu thư nhưng không sợ Tê công tử, lập tức đưa tay ngăn Tề Nhạc Minh lại, cười nói:

- Tề công tử, định đi đâu vậy? Nào, để tôi giới thiệu cho anh cây này nhé ...

Nhìn nụ cười rét lạnh của đối phương, trong lòng Tề Nhạc Minh lạnh lại, vô số câu chửi thề hiện ra.

Tề Lãng được Sơn Trường Đại Nhân sắp xếp ở trong hành cung uống trà và dùng điểm tâm. Nhìn thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng Tề Nhạc Minh vẫn chưa về, trong lòng lại càng mừng rỡ. Có thể ở lâu như vậy, quả nhiên là có hy vọng.

Chẳng qua, khi ông uống trà ăn bánh đến phát trướng bụng, Tề Nhạc Minh vẫn chưa thấy bóng dáng, không nhịn được có chút lo lắng. Tại sao lâu như vậy mà còn chưa về? Trời cũng đã sắp tối, chẳng lẽ Tiểu Vũ tiểu thư muốn giữ con trai của ông ở lại dùng bữa tối?

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận