- Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có người ngoại vực?
Nhìn Eve tóc vàng mắt xanh và hai đại Vu sư gầy nhom da ngăm đen, sắc mặt Lý Nguyên Bân trong nháy mắt vô cùng khó coi.
- Tại sao lại mang bọn họ đến đây? Chẳng lẽ các người không biết đây là cấm địa tổ tiên quy định sao? Tại sao lại để cho người ngoại vực, còn có tà ma ngoại vực đi vào?
Sau khi đoán ra thân phận của ba người, giọng nói của Lý Nguyên Bân có chút lạnh lẽo, trầm giọng nói với Giang Nguyên.
Nhìn Lý Nguyên Bân không còn sự hòa ái, thân cận như ngày xưa, Giang Nguyên cũng không để bụng, ý cười trong mắt lại càng nhiều, nói:
- Y sư Nguyên Bân, phong động Long Sơn là cấm địa của Thiên Y Viện. Thành viên bên tôi là do chúng tôi quyết định. Cho nên, quyết định ai đi theo dường như không có liên quan gì đến y sư Nguyên Bân thì phải.
- Mà bên phía chúng tôi cũng không hạn chế y sư Nguyên Bân quyết định mang ai theo, đúng không?
Nghe giọng nói không nóng không lạnh của Giang Nguyên, thậm chí còn mang theo chút trào phúng, hoàn toàn khác với sự thân cận như lúc xưa, trong lòng Lý Nguyên Bân liền rét lạnh, nhìn Giang Nguyên một cái thật sâu, đột nhiên cười ha hả:
- Haha, có lý, có lý. Bây giờ thời đại cũng đã khác, mắt của chúng ta cũng phải phóng khoáng hơn một chút. Ta đã quá bảo thủ rồi.
Nhìn biểu hiện đột nhiên thay đổi của Lý Nguyên Bân, khóe miệng Giang Nguyên hơi nhếch lên, sau đó bật cười:
Được rồi, y sư Nguyên Bân, nếu mọi người đã đen đông đủ, vậy thì chuẩn bị lên đường thôi.
- Được, lên đường.
Rất nhanh mọi người bắt đầu xếp hàng lên đường. Đội ngũ phân thành hai đội. Giang Nguyên và Lý Nguyên Bân đi đằng trước nhất, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, nhưng trong lòng hai người nghĩ gì thì không ai biết được.
Gương mặt Lý Nguyên Bân tràn đầy nụ cười, vô cùng gần gũi với Giang Nguyên như ngày thường.
Giang Nguyên khẽ cười lạnh trong lòng. Hắn biết rất rõ, chỉ cần tiến vào phong động Long Sơn, hai bên trở mặt với nhau từ lúc nào cũng không biết.
Phong động Long Sơn là một hang động đá vôi rất sâu. Mặc dù bên ngoài cửa động có một doanh trại tương đối khổng lồ, nhưng sau khi chân chính tiến vào phong động Long Sơn, giống như tiến vào một hang động chưa từng được mở mang. Ngoại trừ một con đường mòn rộng chưa đầy hai thước, miễn cưỡng mới đi vừa đủ hai hàng người tiến lên, còn lại thì không thấy bất kỳ dấu vết con người nào.
Sau khi đi trong hang động cao chưa đến năm thước, rộng khoảng chừng ba bốn thước khoảng một giờ, mọi người mới bắt đầu nhìn thấy một căn phòng đá vôi khá rộng rãi.
Căn phòng đá vôi này cao chừng bảy tám chục thước, rộng hơn hai chục thước. Dựa vào vách đá có mấy căn phòng nhỏ bằng kim loại, đang có mười mấy người đứng tại chỗ nghênh đón.
Thấy mọi người đến, một vị đầu lĩnh tiến lên, cung kính chào hỏi Giang Nguyên:
- Đội trưởng trú đóng phong động Long Sơn, Đào Thanh Minh cùng toàn đội gửi lời chào đến Ủy viên thường vụ Giang Nguyên.
- Ủy viên thường vụ Giang.
Những người đứng đằng sau y đều lên tiếng chào Giang Nguyên.
Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói:
- Mọi người cực khổ rồi.
Sau khi chào hỏi xong, Đào Thanh Minh cũng không trì hoãn nhiều, vung tay với những người đằng sau:
- Mở cửa
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!