Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên

Nhìn thấy mọi người bước đến, một người chậm rãi đứng dậy.

Mọi người dừng bước, nhìn ông cụ tóc trắng như tuyết, mặt mũi tái nhợt, chỉ có cặp mắt là lấp lánh hữu thần, Giang Nguyên bước nhanh về phía trước, thoáng sửa lại quần áo của mình, cung kính cúi chào:

- Ngô lão sư, vất vả cho người rồi.

- Không dám.

Ông cụ kia mỉm cười giơ tay đỡ lấy Giang Nguyên, trên dưới quan sát hắn, sau đó mới mỉm cười gật đầu:

- Không tệ, không tệ. Thiên Y Viện chúng ta đúng là đời sau mạnh hơn đời trước.

- Cảm ơn Ngô lão sư đã khen ngợi.

Giang Nguyên nghiêm túc trả lời, ngay cả một câu quá mức khách sáo cũng không dám lên tiếng.

- Đi đi. Đúng thật là tốt, nội viện cần những người trẻ tuổi như cậu đấy.

Ông cụ cũng không nói nhiều, vỗ vai Giang Nguyên một cái, sau đó bước đến bên cạnh chiếc giường, nhẹ nhàng điểm mấy cái lên vách tường, chỉ thấy vách tường chậm rãi lộ ra một cái lỗ nhỏ rộng chừng một thước. Ông cụ cho tay vào bên trong, nhẹ nhàng lục lọi gì đó. Bên trong lại lóe lên mấy luồng ánh sáng. Ở nơi cuối cùng nhất của căn phòng, một cánh cửa thép dầy hai thước lặng yên không một tiếng động mở ra, lộ ra một cánh cửa đen thui bên trong.

Nhìn cửa hang với ánh sáng ít ỏi, Giang Nguyên khẽ hít một hơi, sau đó vung tay lên, rồi sải bước bước đến cửa hang.

Mọi người sau lưng cũng lặng lẽ đi theo. Khi đi ngang qua ông cụ đều khom người hành lễ, sau đó mở đèn trên đỉnh đầu của mình, theo sau lưng Giang Nguyên tiến vào bên trong.

Tất cả mọi người đều biết, đây là cửa ải cuối cùng của phong động Long Sơn. Ông cụ vừa rồi vẫn một mực canh giữ ở đây sau sự kiện phong động Long Sơn năm đó.

Ông cụ đã canh giữ ở đây hai mươi bảy, hai mươi tám năm, sau khi người canh giữ tiền nhiềm mất tích sau sự kiện phong động Long Sơn, chưa hề bước chân ra khỏi căn phòng này một bước.

Mặc dù có đầy đủ điều kiện truyền tin, mỗi tháng cũng sẽ có người cố định đưa đồ dùng vào, nhưng cô độc trấn thủ ở đây mấy chục năm, hơn nữa còn bị phóng xạ xâm nhập vào người.

Trong một khoảng thời gian dài, cơ thể con người sẽ dần trở nên yếu ớt, phải thông qua các loại đan dược đặc biệt mới có thể chống đỡ được những bất thường do phóng xạ gây ra.

Sau khi Giang Nguyên luyện chế được đan dược siêu phẩm, liền cấp bách luyện Không Thanh Đan, chính là để cung cấp cho vị cấm thủ này sử dụng.

Một ông cụ đáng để cho tất cả mọi người tôn kính, ngay cả Lý Nguyên Bân cũng không dám chậm trễ, cung kính hành lễ.

Sau khi bước ra khỏi căn phòng này chính là phạm vi không biết được của phong động Long Sơn. Sau khi tiến vào nơi này, đội ngũ sẽ không còn được tiếp viện và hỗ trợ, toàn bộ phải dựa vào sự ứng đối của mọi người.

Cánh cửa đằng sau lưng chậm rãi đóng lại. Trừ ngọn đèn trên đầu chiếu sáng, mọi người lại tiến vào bóng tối vô biên và tĩnh mịch.

Người dẫn đường ngoại viện là lão Vương, lúc này bước đến bên cạnh Giang Nguyên, thấp giọng nói:

- Từ nơi này đi về phía trước khoảng mười cây là đã chính thức bước vào phong động Long Sơn. Đoạn đường này tương đối an toàn. Ít nhất chúng ta sẽ không gặp phải thứ gì. Sau khi đi được mười cây, bắt đầu xuất hiện những sinh vật khác.

Giang Nguyên gật đầu, sau đó nhìn Lý Nguyên Bân bên cạnh, nói:

- Y sư Nguyên Bân, người có đề nghị gì đối với lần này không?

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận