Không ai biết rốt cuộc Lý Nguyên Bân đang nghĩ gì, cũng không ai biết mục đích thực của của Lý Nguyên Bân lần này. Cho dù là Giang Nguyên cũng chỉ suy đoán, căn bản không dám khẳng định suy nghĩ của Lý Nguyên Bân.
Đội ngũ hơn 40 người đi trong thế giới dưới lòng đất không nhìn thấy điểm cuối giống như một đàn kiến nho nhỏ, quá mức nhỏ nhoi.
Dọc đường đi, mặc dù có mấy lần gặp vài quần tộc ma thú nhỏ, nhưng trên tổng thể thì vẫn dễ chịu hơn lần bị đoàn quân ma thú hỗn loạn tấn công lúc đầu, đội thám hiểm vẫn thuận lợi vượt qua mấy lần công kích mà không để các đội viên phải chịu tổn thương quá nặng. Hơn nữa hai ngày trôi qua, các đội viên bị thương nặng cũng bắt đầu bình phục hơn phân nữa, khôi phục chiến lực nhất định. Điều này khiến tất cả mọi người càng thêm yên tâm hơn.
Lý Nguyên Bân đi giữa đội ngũ cảm nhận sĩ khí dần dần dâng cao của những người xung quanh, trong mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt và quỷ dị.
Ủy viên thường vụ Giang, cậu nhìn này, hôm nay chính tôi hái được hai cành An Tâm thảo.
Lý y sư lại một lần nữa đưa hai cành thảo diệp màu trắng đến trước mặt Giang Nguyên như hiến bảo, hưng phấn nói:
Cho toi hom nay, chung toi da hai duoc ba loai, tong cong la nam canh linh dược siêu phẩm, sáu loại linh dược thượng phẩm. Tài nguyên nơi này thật sự quá phong phú!
Giang Nguyên đưa tay nhận lấy hai cành An Tâm thảo, đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, cảm nhận một mùi hương nhàn nhạt, linh hoạt kỳ ảo xộc thẳng lên não, khiến cả người trong nháy mắt cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Giang Nguyên hài lòng gật đầu. Hiệu quả của loại dược liệu siêu phẩm này quả không tầm thường. Mới chỉ ngửi thảo diệp một chút mà đã cảm thấy còn mạnh hơn uống cả một ly Thanh Tâm trà.
- Được, chú ý nhiều một chút. Cố gắng hái nhiều thêm chút nữa!
Giang Nguyên mỉm cười gật đầu nói:
- Sau đợt thám hiểm lần này, muốn vào tiếp chắc phải đợi một thời gian rất
lâu!
- Được!
Giang Nguyên nhìn Lý y sư hưng phấn rời đi ngẩng đầu nhìn phương xa, khẽ thở dài.
Nơi này đúng là một nơi tốt. Nhưng cho dù đợt thám hiểm này hoàn thành mỹ mãn, muốn thực sự mở thế giới này ra, Thiên Y viện cũng cần phải làm một kế hoạch tỉ mỉ cùng với có những sắp xếp ổn thỏa nhất. Việc này cần thời gian rất dài, ít nhất cũng phải tốn nửa năm trở lên.
Mọi người đi men theo con song. Chỗ tot vẫn tương đoi nhieu. Ít nhất con sông này cung cấp đủ nguồn nước cho đội ngũ. Y sư nội viện đã kiểm tra và xác nhận, nước trong con sông dưới lòng đất này có thể uống trực tiếp. Từ những ma thú uống nước ở bờ sông mà đội ngũ gặp có thể xác định rõ điều này.
Giờ họ lại bắt đầu hạ trại bên bờ sông, Giang Nguyên ngồi trên bờ sông, lấy một miếng lương khô ra nhìn, sau khi xe vỏ ra thì bỏ vao miệng, chậm rai nhai rồi nuốt xuống. Sau đó hắn cúi người đưa tay vốc một ngụm nước lên miệng uống "ừng ực" hai tiếng sau đó thoải mái thở dài.
- Khó ăn lắm đúng không?
Eve tò mò nhìn vẻ mặt Giang Nguyên, nói.
- Thực ra cũng tạm được.
Giang Nguyên gượng cười lắc đầu một cái, nói:
Nhưng ăn liên tiếp mấy ngày thật sự thấy cũng hơi chán!
- Neu khong phải so dẫn lửa gay ra nguy hiểm thì that sự muốn nướng ít thịt để ăn.
Giang Nguyên nhìn mấy con ma báo vừa mới bị đội ngũ đánh chết cách bờ sông không xa đang được mọi người chôn cất liền bất đắc dĩ thở dài.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!