Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên

Là thành viên Hội đồng Thiên Y viện, giờ là người điều khiển Tuyệt Y Đường, Lý Nguyên Bân tự nhận cho tới giờ chưa từng thấy người có thể hấp dẫn được ba động năng lượng lớn như vậy khi tu luyện.

Với tuổi tác của Giang Nguyên cùng với thực lực của hắn hiện tại đủ để chứng minh, khí tức năng lượng khổng lồ này không hữu danh vô thực.

Nghĩ tới đây, tia u ám trong mắt Lý Nguyên Bân càng thêm dày đặc.

Nhưng rất nhanh, tầm mắt Lý Nguyên Bân đột nhiên đổi hướng, nhìn về phía dòng sông nhỏ. Sau khi nhìn qua dòng sông nhỏ tối mờ không biết phương hướng, tia u ám trong mắt cũng chợt lóe lên rồi biến mất, trở thành một tia cười nhạt và mong chờ.

- Phù!

Sau khi thở dài một hơi, Giang Nguyên cũng chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận năng lượng tràn trề trong cơ thể, giờ đã cách tích lũy 100% năng lượng 1%. Chẳng bao lâu nữa là Cửu Vĩ hoàn toàn có thể giải phong và hồi phục rồi.

Nghĩ đến ba động năng lượng cực lớn sau mỗi lần tích lũy đầy năng lượng Giang Nguyên lại thấy hơi nhức đầu, nhưng cũng chỉ nhức đầu thôi. Giờ hắn không cố ý che giấu thực lực và tình hình tu luyện của mình nữa.

Với thực lực của han hiện tại, cho dù luc tu luyện có gây ra động tĩnh hơi lớn thì hình như cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Tuy vốn hắn cũng không muốn để lộ tình hình này trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt Lý Nguyên Bân. Nhưng đến lúc này cũng không để ý nhiều như vậy nữa. Chỉ cần Cửu Vĩ có thể sớm giải phong ấn và hồi phục, vậy thì cho dù Lý Nguyên Bân có suy tính đặc biệt gì trong thế giới phong động thì sẽ chẳng có gì phải lo lắng.

Và thời gian, đã không còn bao lâu nữa.

Chỉ cần kiên trì và cố gắng thêm một chút thì cho dù thật sự có biến cố gì cũng không cần quá căng thẳng.

Đội ngũ lại một lần nữa đi dọc theo con sông về phía trước, tia mong đợi trong mắt Lý Nguyên Bân càng dày đặc.

Xem ra vận khí hôm nay không tệ. Đi sắp được một tiếng đồng hồ rồi, trừ con ma hổ gặp phải lúc mới đầu bị dọa bỏ chạy ra thì chẳng đụng phải thứ gì nữa.

Lão Vương đi bên cạnh Hoàng Văn Hiên vui mừng nói.

Lúc này trên mặt Hoàng Văn Hiên cũng đầy vẻ vui mừng, gật đầu nói:

- Đúng vậy, hiếm khi có cơ hội được như hôm nay, bảo đội ngũ đi nhanh lên một chút!

- Vâng!

Lão Vương cười đáp.

Tất cả các đội viên hiếm khi được có tình trạng an nhàn như vậy, luc này bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, vẻ mặt cũng không nghiêm trọng như bình thường.

Họ tiếp tục đi về phía trước, lúc này trong không khí có một mùi thơm thoang thoảng bay ra.

- Hình như là mùi hoa, chẳng lẽ ở bên trong có hoa sao?

Một thành viên thám hiểm Thiên Y viện đi sau đội tiên phong hít mạnh một cái, kinh ngạc nói.

- Có lẽ là hương hoa.

Một đội viên khác lúc này cũng chun mũi, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trong không khí, khẽ hừ một tiếng, nói:

- Ở đây có hoa thì có gì kỳ quái, đâu phải anh chưa nhìn thấy thực vật ở đây, còn có rất nhiều cây kết quả nữa, không có hoa thì quả ở đâu ra?

Ừa, cũng phải nhỉ!

Đội viên đầu tiên chậm rãi gật đầu, ngượng ngùng cười nói.

Đội ngũ càng tiến về phía trước thì càng lúc càng có nhiều người ngửi được mùi thơm nhàn nhạt. Không ít người bắt đầu chun mũi, ngửi mùi thơm hiếm có và tương đối thoải mái này. Thậm chí mọi người còn cảm thấy ngửi mùi hoa này dường như đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Trong mắt ai nấy đều lộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía trước, muốn biết rốt cuộc rốt cuộc hoa trong thế giới phong động có dáng vẻ như thế nào, sao có mùi thơm đến thế.

Lý Nguyên Bân đi chính giữa đội ngũ lúc này cũng dần ngửi thấy mùi hoa này, sau khi nhẹ nhàng hít vài cái trong mắt lóe lên tia sáng tỏ và hưng phấn.

- Mùi thương thơm quá. Hoa gì mà thơm dữ vậy. trước giờ chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm đến thế!

Eve đi cạnh Giang Nguyên lúc này cũng lộ vẻ tò mò và hưng phấn.

Tất cả mọi người đều tò mò và hưng phấn nhưng sau khi Giang Nguyên ngửi thấy hương hoa thì chân mày nhíu chặt. Trên mặt hắn bắt đầu lộ vẻ nghi hoặc và cảnh giác.

Mùi hoa kỳ mị như vậy đúng là hắn chưa từng ngửi, nhưng hắn đúng là lờ mờ cảm thấy mùi hoa này dường như rất quen thuộc. Hơn nữa cảm giác quen thuộc này dường như không đem đến cho hắn cảm giác gì hay ho, thậm chí còn khiến hắn cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận