Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên

- Thấy một người?

Cặp lông mày cau lại, khiến cho người bên cạnh không nhịn được mà than thầm. Vị Ủy viên thường vụ Giang luôn khiến cho người ta cảm thấy hắn cường hãn mà quên mất vẻ đẹp trai của hắn.

Nhưng vị cao thủ đứng đối diện Giang Nguyên lại không có tâm trạng đi chú ý nhan sắc của cấp trên, chỉ cảm thấy áp lực mà thôi, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói:

- Không, không phải thấy một người. Nói chính xác là một bóng người.

- Một bóng người?

Chân mày Giang Nguyên lại càng cau chặt.

Đúng, bởi vì đứng cách đối phương khá xa, hơn nữa hoàn cảnh ở đây quá mức u ám. Cho nên, tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng người.

Vị cao thủ gật đầu, nói.

Những người khac co nhìn thấy không?

Giang Nguyên xác nhận lại lần nữa.

- Không, chỉ có một mình tôi thôi. Bởi vì lúc đó tôi đang đứng trên một gò đất nhỏ để canh gác. Khi nhóm y sư Lý bên dưới đã hái thuốc xong, tôi đang định đi xuống, nhưng theo thói quen phải xác nhận an toàn lại một lần nữa.

- Trong lúc đó, tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng người, liền cố gắng nhìn thật kỹ. Tôi xác định mình không nhìn lầm cũng như bị ảo giác.

Nhưng khi lao Lý đến, đối phương đa nhanh chong rut lui. Tôi that không dám đuổi theo, nhưng đúng là không nhìn nhầm.

Vị cao thủ Thiên giai vừa nhớ lại vừa nói:

- Hơn nữa bóng người kia có chút lạ. Ánh mắt như dã thú, thậm chí còn có màu xanh, nhìn qua rất dọa người. Ngoài ra còn mang một cái mũ rất cổ quái, giống như cái mào trên đầu mấy con thú. Lỗ tai còn đeo trang sức.

Nghe đến đây, ánh mắt Giang Nguyên nheo lại, sau đó tỏ ý đối phương nói tiếp.

Luc đo toi lien rut đao tien hanh canh gac, đoi phương cung chu y đen tôi. Trước khi lão Lý đến đã nhanh chóng lao vào bóng tối. Khi đó tôi thật sự không dám tùy tiện đuổi theo.

Hoàng Văn Hiên và đám người lão Vương nghe xong, sắc mặt cũng có chút khó coi.

Nhưng Giang Nguyên vẫn bình thường, nhẹ gật đầu một cái:

- Còn bổ sung gì nữa hay không?

- Không.

Vị cao thủ kia nhớ lại một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

- Vậy được rồi. Trước cứ như vậy đi, nhớ không được lan truyền việc này ra ngoài.

Thấy mọi người đã rút lui, Hoàng Văn Hiên chậm rãi bước đến bên cạnh Giang Nguyên, thấp giọng nói:

Ủy viên thường vụ Giang, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận