Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Khi thấy hai người đối diện, ánh mắt Giang Nguyên cũng không nhịn được mà nheo lại, rốt cuộc xác định được tại sao thuộc hạ của hắn lại kêu lên hai tiếng yêu quái.

Một người đầu sư, một người đầu báo. Mặc dù hình dáng tương tự con người, nhưng Giang Nguyên cho rằng gọi bọn họ là yêu quái vẫn đáng tin hơn.

- Thần duệ?

Cẩn thận quan sát hai người hình người mặt thú đằng trước, xác nhận bất luận là đặt hai người này vào mấy trăm năm trước hoặc là bây giờ, cũng thuộc về phạm trù yêu quái.

Giang Nguyên đưa tay gãi đằng sau ót. Hắn thật sự không nghĩ đến đối phương lại nhanh chóng lộ diện đến như vậy, nhưng cũng may, bọn họ cũng không muốn trực tiếp tấn công mình.

Làm sao chào hỏi bọn họ đây?

- Những người này có biết nói tiếng người hay không?

Trong lúc Giang Nguyên đang gãi đầu suy nghĩ làm sao nói chuyện với đối phương, quái nhân mặt sư nhếch mép, giống như đang cười, đột nhiên nhìn về phía sau Giang Nguyên, dùng giọng nói cổ quái lên tiếng:

- Lão đầu kia.

- Lão đầu kia?

Nghe thanh âm cổ quái như vậy nhưng nói tiếng Hoa lại rất chuẩn, mọi người đều sửng sốt:

- Yêu quái biết nói tiếng người? Ông ta gọi lão đầu kia là gọi ai vậy? Chẳng lẽ ông ta biết người trong chúng ta?

Trong lúc mọi người đang kinh nghi, quái nhân mặt sư liền trách móc, thấp giọng cười nói:

- Rốt cuộc ngưoi cung đa trở lại? Đã nhiều năm như thế, ta tưởng rằng ngươi đã chết rồi chứ?

Nghe quái nhân mặt sư nói, mọi người lại sửng sốt lần nữa, sau đó hồi phục lại tinh thần, kinh hãi nhìn Lý Nguyên Bân bên cạnh. Lúc này không cần suy nghĩ nữa, mọi người cũng biết được người đã từng tiến vào nơi này là Lý Nguyên Bân.

Nơi này chỉ có Lý Nguyên Bân biết bên trong thế giới phong động Long Sơn có yêu quái, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng nói qua. Hơn nữa xem ra là còn một phe.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều theo bản năng tránh xa Lý Nguyên Bân, thậm chí đao trong tay con hướng về phía ông ta, đe phong may phần.

Đối với phản ứng của những người bên cạnh, Lý Nguyên Bân không thèm để ý, gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, chậm rãi bước về phía trước, nhìn quái nhân đầu sư, nói:

- Sư Mông, đã lâu không gặp.

- Đúng vậy, đã lâu không gặp. Thoáng cái đã hơn hai mươi năm.

Con ngươi màu vàng của Sư Mông thoáng qua lãnh ý, rống lên một tiếng, sau đó nói với Lý Nguyên Bân:

- Ta cũng phụng mệnh ở nơi này chờ ngươi nhiều năm. Vốn cho rằng nếu một năm nữa ngươi không đến, ta cũng không cần đợi thêm nữa. Nhưng không nghĩ đến ngươi đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận