Giang Nguyên không đồng ý rời khỏi đội ngũ, khiến cho tinh thần toàn đội một lần nữa tăng lên. Không khí vốn đang khẩn trương cũng dịu xuống không ít.
Biểu hiện của Giang Nguyên mấy ngày qua khiến cho mọi người càng thêm tin tưởng. Là Ủy viên thường vụ Hội Đồng Viện trẻ nhất, trên đầu phủ đủ loại hào quang, nhưng bởi vì vấn đề tuổi tác mà thường xuyên bị đem ra nói.
Nhưng lần này, không ai có thể phủ nhận, sự tồn tại của vị Ủy viên thường vụ này giống như một cây Định Hải Thần Châm, khiến cho tâm trạng của mọi người cũng nhanh chóng ổn định lại.
Ban đầu, mọi nguoi đa chuẩn bị đanh mot tran quyết tử, nhung lại bị vị Ủy viên thường vụ trẻ tuổi này gầm lên một tiếng, kéo mọi người từ trong tuyệt cảnh ra ngoài. Thậm chí còn mạo hiểm, tự mình cản lại phía sau, đối phó với hai yêu quái, bảo vệ mọi người rút lui.
Có thủ lĩnh như vậy, toàn bộ thành viên Thiên Y Viện nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, sĩ khí tăng lên mức cao nhất.
Nhìn tinh thần của mọi người đã được nâng lên, Giang Nguyên gật đầu. Chỉ có như vậy, đội ngũ mới thuận lợi thoát khỏi thế giới phong động Long Sơn.
- Eve, cô đi trước mở đường giúp tôi. Cẩn thận một chút, lát nữa tôi sẽ đến thay cho cô.
Cảm nhận tốc độ đi vẫn không đủ nhanh, Giang Nguyên quay sang nhìn Eve,
nói.
- Được.
Nghe Giang Nguyên yêu cầu, Eve nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, xuất hiện trước đội ngũ.
Nào, đưa cho tôi.
Đưa tay nhận lấy hai cây gậy dò đường một thành viên đưa tới, Eve nhẹ nhàng tiến về phía trước. Hai cây dò đường giống như được biến dài ra, chọc vào từng bụi cỏ trước mặt.
Trong tiếng nổ tách tách của cỏ, thỉnh thoảng có những con côn trùng nhỏ bé chạy thục mạng từ trong bụi cỏ ra.