Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Phẩm Thiên Y - Giang Nguyên

Lý Nguyên Bân và Sư Mông rời khỏi hang động, thấy trên bãi cỏ phía trước thạch động có hơn mười kỵ sĩ dũng mãnh đang vây quanh mười cao thủ Tuyệt Y Đường, ánh mắt bất thiện, gầm thét nhìn sắc mặt trắng bệch của các cao thủ Tuyệt Y Đường

Đám kỵ sĩ này có hình dáng khác nhau. Có người đầu báo, có người đầu sư, có người đầu sói, thậm chí còn người đầu gấu. Hơn nữa vật cưỡi cũng không giống nhau. Ma báo và ma sói chiếm đa số. Trong đó còn xen lẫn một ít ma sư.

Đám ma thú dùng để cưỡi này còn lớn hơn so với ma thú bên ngoài. Lúc này, bọn chúng đứng tại chỗ, dùng móng cào cào mặt đất, thỉnh thoảng thở khì khì văng cả nước mũi về phía cao thủ Tuyệt Y Đường đang cầm binh khí phòng vệ, đôi lúc phát ra tiếng gầm thét.

Nhìn đám kỵ sĩ, ánh mắt Lý Nguyên Bân lóe lên sự chán ghét lẫn sợ hãi. Rõ ràng, trước mặt đám kỵ sĩ này, ông ta không bằng.

- Sư Mông, ngươi bị thương trong tay một Nhân tộc? Hắc hắc ...

Một người đầu sư tóc vàng ngồi trên một con ma sư nhìn hai người đi ra, rồi lại nhìn cánh tay được băng bó của Sư Mông, cười lạnh:

- Xem ra còn bị thương không nhẹ.

- Hừ, là tiểu tử Nhân tộc kia quá gian xảo.

Nghe tiếng cười nhạo của quái nhân đầu sư, Sư Mông tức giận nói:

- Ta chỉ trúng phải quỷ kế của hắn mà thôi.

- Ừm, cái cớ này không tệ, các ngươi nói đúng hay không? Haha ...

Quái nhân đầu sư cười lớn, quay sang nói với đám thuộc hạ sau lưng.

Nhìn đám kỵ sĩ vệ đội đều mỉm cười cổ quái, hung ý trong mắt Sư Mông lại càng nhiều, nhưng dường như nhớ đến điều gì đó, liền cố gắng đè ép sự tức giận trong lòng xuống, lạnh giọng nói:

- Sư Mang, ngươi đừng trì hoãn thời gian nữa. Đám Nhân tộc kia chạy trốn đã lâu. Nếu để bọn chúng chạy thoát, Đại vương trách tội xuống, ngươi đảm đương không nổi đâu.

- Hắc hắc, trong thế giới phong động Long Sơn này, bọn chúng chạy không thoát đâu, ngươi lo lắng cái gì?

Sư Mang cười lạnh, nhìn Lý Nguyên Bân đằng sau Sư Mông, ánh mắt hình tam giác mơ hồ hiện lên sự hưng phấn:

Ngưoi chinh la Nhan toc đa đuoc Dai vưong tha đi hơn hai mươi nam trước?

Nhìn Su Mang đang truoc, con nguoi Ly Nguyen Ban rut lại, vẻ am lanh chợt lóe, chậm rãi gật đầu:

Đúng, chính là ta.

- Cái đồ tham sống sợ chết này, vì sao lại quay về trễ như vậy?

Vẻ giận dữ chợt lóe lên trong mắt Sư Mang:

Mười may nam trước, ta cho rang ngươi se trở lại rat nhanh, kết quả ta phải chờ ở đây mấy chục năm. Bây giờ ngươi mới trở về? Lão tử sẽ nuốt sống ngươi.

Có gan thì ngươi cứ thử.

Lý Nguyên Bân lạnh lùng nói:

- Ngoài ra, bảo người của ngươi tránh ra, đừng bao vây thuộc hạ của ta.

Nhìn biểu hiện lãnh đạm của Lý Nguyên Bân, hung quang trong mắt Sư Mang bắn ra bốn phía, lạnh giọng gầm lên:

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận