Mặc dù đám ky sĩ ma thú rất tức giận nhưng trong lòng lại tràn đầy hưng phấn. Nghe tiếng gào của người nọ, rõ ràng trong tay của hắn có thần khí của phụ thần. Bây giờ còn không mau đoạt lại?
Lập tức đám người tập trung lại thành một đoàn.
Một khi chính thức đánh nhau, Giang Nguyên vẫn có áp lực rất lớn. Đám kỵ sĩ ma thú thông thường đã có thực lực Thiên giai.
Bây giờ hắn không muốn thi triển các loại thiên phú, thực lực miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Tuy nhiên cũng chỉ đánh được hai ba người mà thôi.
Trong số bốn người chỉ có Eve là đánh thoai mái nhất. Hai người Draco dựa vào tổ linh phụ thể, đánh đến phong sinh thủy khởi. Một người đấu với hai ba người, mặc dù có chút áp lực, nhưng miễn cưỡng cũng có thể gánh được.
Hiện tại đang có mười người bị chắn ngoài vòng chiến, căn bản không xen vào được, chỉ có thể dùng khúc xương hô hào khí thế.
Sư Mang bò dậy dưới vật cưỡi, quơ khúc xương gia nhập chiến đoàn, chiến cuộc lập tức thay đổi.
Thực lực của Sư Mang không thua kém gì Sư Mông, ít nhất cũng là Thiên giai nhị phẩm trở lên. Sau khi vọt vao chiến đoan, lap tuc đỏ mắt tìm Giang Nguyên.
Khúc xương trong tay như cuồng phong vũ bão đánh tới Giang Nguyên.
Giang Nguyên miễn cưỡng giơ trường đao đối kháng hai kích của đối phương, liền cảm thấy hai tay của mình tê dại, biết được nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ không chống cự được bao lâu.
Tình huống của Eve và hai người Draco cũng dần dần không ổn. Đám kỵ sĩ ma thú mặc dù ngoại hình giống thú nhưng đầu óc lại không hề ngu xuẩn, thấy người chung quanh không chen vào được, liền bắt đầu kéo dài khoảng cách, để đồng bọn có thể tham gia vào vây công.
Mắt thấy Eve và hai đại Vu sư càng đánh càng nguy hiểm, Giang Nguyên cũng chỉ có thể cắn răng, cố nén hai cánh tay tê dại, vung đao chống đỡ một kích tấn công của Sư Mang, gân giọng hô to:
- Chạy.
Rất nhiều kỵ sĩ ma thú không hiểu Giang Nguyên đang nói cái gì, nhưng Eve và hai đại Vu sư lại nghe được, vội vàng toàn lực bổ ra hai kích, sau đó phá mở vòng vây nhanh chân chạy trốn.
Nhìn ba người như gio trốn đi, đám ky sĩ ma thu trố mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt quát to một tiếng, quơ khúc xương trong tay, đuổi theo ba người.
- Giết chết hắn, giết chết đám Nhân tộc cho ta. Bổn tướng quân sẽ thưởng thật lớn.
Thấy ba người kia không biết liêm sỉ mà chạy trốn, ánh mắt Sư Mang đỏ bừng, tức giận quát to.
Đám kỹ sĩ ma thú nghe Sư Mang rống to, lại càng hưng phấn. Bất kể có được thần khí hay không, tướng quân sẽ có trọng thưởng.
Đáng tiếc, với Giang Nguyên và Eve, tốc độ là sở trường của hai người. Hai đại Vu sư lại được tổ linh phụ thể, đang trong thời điểm phấn khởi, bước chân tất nhiên cũng không chậm.
Mặc dù kỵ sĩ ma thú rất quen thuộc với thế giới dưới lòng đất, nhưng vật cưỡi vẫn còn nhũn hai chân không thể động đậy, cũng chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình mà đuổi, miễn cưỡng bất phân cao thấp.
Đám người Giang Nguyên cố ý dẫn ky sĩ ma thú chạy sâu vao bên trong, kéo dài thời gian cho các thành viên Thiên Y Viện.
Đặc biệt là hai người Eve và Giang Nguyên, thân pháp linh hoạt, thỉnh thoảng cố ý chạy chậm lại, để đám thú đằng sau đuổi kịp, sau đó lại tùy ý đánh ra hai chiêu, rồi tăng tốc vọt về phía trước, khiến cho đám kỵ sĩ ma thú vừa hưng phấn vừa tức giận không thôi.
Trước sau mấy chục người đuổi đánh, đuổi đến hơn một giờ, chạy bảy tám chục cây số, rốt cuộc Sư Mang cảm thấy có chút không ổn.
- Ngừng.
Sư Mang thở hon hen gầm lên, hơn ba mươi ky sĩ ma thú lập tức dừng bước, nghi hoặc nhìn Sư Mang, có chút khó hiểu. Đám Nhân tộc đẳng trước hẳn đã chạy hết nổi rồi, tại sao tướng quân lại đột nhiên bảo ngừng?
-Đám Nhân tộc giảo hoạt, cố ý dẫn chúng ta đuổi theo, sau đó để cho những người khác chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!