Các tộc đều phấn chấn, bọn họ chỉ là quần chúng qua đường thôi, nhưng bọn họ cũng là kẻ chịu áp bức.
Hành động này của Diệp Viễn thật đúng là khiến người sung sướng.
Bọn họ không dám lộ ra, nhưng đáy lòng lại âm thầm vui vẻ.
Rốt cục cũng có thể trút giận một phen!
Nhưng khi tin này truyền về Tử Vi tông, cả tông môn lặng ngắt như tờ!
"Hai người Tần Siêu... thật sự thành công! Sao có thể chứ?"
"Chuyện đáng sợ ở đây không phải bọn họ đã thành công, mà là Cung Tuần Thiên thậm chí còn chẳng kịp truyền tin ra ngoài!"
"Rốt cuộc người trẻ tuổi kia là thần thánh phương nào? Còn nữa, đến cùng thì sao hắn có thể làm được vậy?"
Rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong lòng đám người Tử Vi tông.
Giờ bọn họ hận không thể bắt Tần Siêu về tông môn, hỏi hắn xem rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Người trẻ tuổi này xuất hiện quá đột ngột.
Thực lực lại cường đại đến mức khiến kẻ khác giận sôi.
Còn rất thần bí!
Toàn bộ Thiên Nam địa vực chỉ có Tử Vi tông biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng đồng thời, bọn họ cũng không biết gì cả.
May là chỉ cần tin tức không lọt ra ngoài thì ít ra Tử Vi tông bọn họ sẽ không gặp phải tai nạn ngập đầu.
Bởi vì ngay cả Thần Tộc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên không ai liên tưởng đến trên đầu bọn họ.
Có điều Mạc Thanh Sơn cũng lo chuyện Cung Tuần Thiên bị diệt sẽ nhanh chóng lan truyền lên tầng cao hơn.
Đến lúc đó, Cung Tuần Thiên Nam Giới chắc chắn bùng nổ, rồi tông môn nào chịu bất hạnh còn nói không chừng.
"Tông chủ, sao ngài không nói gì?" Trong lúc mọi người kịch liệt thảo luận, có người phát hiện Mạc Thanh Sơn trầm mặc không nói thì không nhịn được trưng cầu ý kiến.
Nét mặt Mạc Thanh Sơn thoáng biến đổi: "Ta đang suy nghĩ, thì ra Thần Tộc cũng không phải bất khả chiến bại!"
Toàn bộ Tử Vi tông yên tĩnh như chết.
Đúng đấy, thì ra Thần Tộc không phải bất khả chiến bại!
Đúng là chủng tộc của bọn họ vô cùng mạnh. Nhưng bọn họ cũng sẽ chết!
Lời này của Mạc Thanh Sơn tựa như ôn dịch, lặng lẽ lan tràn trong lòng mọi người.
Mà hắn ta cũng không quan tâm sự kinh ngạc của người khác, chỉ tiếp tục: "Mấy ngày nay ta luôn tự hỏi lời của Tần Siêu hôm ấy. Càng nghĩ càng cảm thấy mình thật không ra gì! Ngay cả nữ nhi của mình cũng không dám đứng ra bảo hộ, ta còn là người sao? Hắn nói không sai, chúng ta là người, không phải súc vật do Thần Tộc chăn nuôi thả rông! Chúng ta đã chết lặng đến không còn tâm huyết! Mà e rằng đây chính là điều Thần Tộc hy vọng nhìn thấy nhất?"
"Nhưng Tông chủ, tiểu tử kia có thể làm được không có nghĩa là chúng ta cũng có thể làm được cơ mà! Thần Tộc quá mạnh mẽ!" Có người lập tức phản bác.
Mạc Thanh Sơn gật đầu: "Đúng vậy, nên chúng ta cần khiến mình mạnh lên!"
Đối thoại tương tự cũng xảy ra ở rất nhiều tông tại Thiên Nam này.
Hành vi diệt Cung Tuần Thiên của Diệp Viễn tựa như một hạt mầm, đâm chồi nảy mầm trong lòng đám người Thiên Nam!
Các tộc suy nhược, xem Thần Tộc là sứ giả của Thượng Thiên.
Đây là hiệu quả của sự đàn áp tàn nhẫn của Thần Tộc qua vô số năm, gây cho các tộc ám ảnh tâm lý.
Rằng Thần Tộc bất khả chiến bại!
Nhưng khi có một người ngang trời xuất thế, đánh vỡ thần thoại này, cũng tương đương cho mọi người một kích đánh vào thật mạnh.
Tựa như là một tia rạng đông giữa đêm đen u tối, mang theo ánh sáng mỏng manh.
Ánh sáng này cuối cùng sẽ nở rộ, trả lại ban ngày tươi sáng rực rỡ cho nhân gian!
Mà Diệp Viễn chính là ánh rạng đông này!