Thiên sư Mịch La cau mày và lắc đầu nói: “Ta đã phát hiện ra một ít khí tức mờ nhạt, chắc hẳn là do tiểu tử này để lại! Tuy nhiên, bổn thiên sư không thể đoán ra được hắn ta đến từ đâu! Như thể hắn ta xuất hiện từ trong không khí vậy! Còn về khí tức hắn ta rời đi thì lại cố tình che giấu đi! Thủ đoạn của tiểu tử này thật khó bề tưởng tượng!”
Nguyên Huy lộ ra vẻ mặt không dám tin và nói: “Cái này… đến thiên sư cũng không thể đoán ra được sao? Lẽ nào cứ để mặc tên tiểu tử này nhởn nhơ ở bên ngoài sao? Thiên sư đại nhân, ngài nói liệu Mạc Thanh Sơn có biết tiểu tử đó ở đâu không?”
Thiên sư Mịch La là sự tồn tại có trình độ cao nhất của Thần Tộc theo nguyên lý nhất định, thậm chí đến hắn ta cũng không thể tìm ra tung tích của Diệp Viễn, chẳng phải tên tiểu tử đó sẽ nhởn nhơ ngoài sự kiểm soát của Thần Tộc sao?
Sắc mặt của thiên sư Mịch La hơi khó coi, lắc đầu nói: “Tên tiểu tử này vô cùng thông minh, chắc chắn sẽ không thể nào nói cho Mạc Thanh Sơn biết hắn ta ở đâu. Hắn ta với Mạc Thanh Sơn vẫn chưa thân quen đến mức độ đó! Bây giờ chỉ có thể chờ đợi, hắn ta sớm muộn gì cũng có lúc lòi đuôi ra thôi!”
…
Sau khi thiên sư Mịch La chán nản bỏ về thì lại có một bóng người lặng lẽ lẻn vào Tử Vi tông.
Khi Mạc Thanh Sơn trở về nơi ở của mình thì hắn ta cảm thấy bản thân như thể đã đến một thế giới khác vậy.
Một thế giới tách biệt với thế giới bên ngoài!
Trong phòng, một người trung niên đang ngồi ở trước chiếc bàn vuông của hắn ta, tự rót tự uống.
“Về rồi à?” Người trung niên giống như nói chuyện gia đình vậy.
“Về… về rồi! Đại nhân, không biết tìm Mạc mỗ có chuyện gì?” Mạc Thanh Sơn cẩn thận đáp lời.
Mỗi ngày hiện giờ, hắn ta đều như đi trên lớp băng mỏng vậy, e sợ sẽ đắc tội với vị đại thần nào đó.
Chuyện của Diệp Viễn đã chọc tới rất nhiều nhân vật trong huyền thoại, sự tồn tại của hắn ta chỉ giống như một con kiến, người ta thổi một phát là hắn ta lập tức biến mất.
Hắn ta buộc phải cẩn thận!
“Tông chủ Mạc không cần phải dè dặt như vậy, Mịch La đó thực sự rất mạnh cho nên ta mới buộc phải làm ra hạ sách này. Có lẽ ngươi chưa được nghe nói đến ta, ta tên là Giản Như Phong, những người khác đều gọi ta là… Huyền Cơ Thiên Đế! Bổn đế đến đây chính là vì người thanh niên đó, chắc hẳn ngươi biết ta đang nói đến ai rồi.” Người trung niên tự mình giới thiệu.
Mạc Thanh Sơn rùng mình, không khỏi hít một hơi lạnh, kinh ngạc nói: “Người đó… Lão giả bạch mi đó là thiên sư Mịch La ư?”
Hắn ta chưa bao giờ nghe đến cái tên Huyền Cơ Thiên Đế.
Nhưng tên của thiên sư Mịch La thì Mạc Thanh Sơn lại như sấm rền bên tai.
Thiên sư Mịch La giám sát thiên hạ, có thể nói là tai mắt của Thần Tộc.
Thiên hạ vạn tộc, chỉ cần có một chút biến động nhỏ thì đều không thể che giấu được tai mắt của Thần Tộc.
Và người có vai trò chủ chốt trong đó chính là thiên sư Mịch La.
Có thể nói rằng thiên sư Mịch La chính là cơn ác mộng của thiên hạ vạn tộc!
Có một lý do rất quan trọng ở trong đó khiến cho các tộc khác không dám chống lại Thần Tộc, chính là vì thiên sư Mịch La!
Nếu không phải là hắn ta thì có lẽ tất cả các tộc khác đã phản kháng lại như điên rồi.
Mạc Thanh Sơn không ngờ rằng Mịch La người khiến cho mọi người nghe tin đã sợ mất mật này lại đến Tử Vi tông của hắn ta theo cách này.
Huyền Cơ Thiên Đế cười nói rằng: “Đã xảy ra một chuyện lớn như vậy thì làm sao có thể không kinh động đến hắn ta chứ? Nhưng ngươi yên tâm, ngay cả bổn đế cũng không thể suy tính ra người đó thì Mịch La cũng không thể suy tính ra được đâu.”
Câu nói này thể hiện ra một vẻ tự tin mãnh liệt.
Nói cách khác, hắn ta tự tin rằng bản thân mạnh hơn thiên sư Mịch La về khoản suy tính!
Mạc Thanh Sơn chết lặng khi nghe thấy điều này, Nhân Tộc từ khi nào lại có một cường giả Đại Năng như vậy thế?
“Tông chủ Mạc không cần phải kinh ngạc như vậy, bổn đế đắc đạo đã được hàng tỷ năm rồi, chỉ là ngươi cũng biết tình hình của Thông Thiên Giới. Nếu như bổn đế hiện thân thì ắt sẽ chết rất khó coi, vì vậy… ta vẫn luôn rất khiêm tốn. Về chuyện này, ta cũng hy vọng tông chủ Mạc giữ bí mật cho ta. Suy cho cùng thì ngươi với ta là cùng một tộc. Nếu ngươi tố cáo ta thì đồng nghĩa với việc cắt đứt đi hy vọng của Nhân Tộc trong tương lai! Nặng nhẹ lợi hại, ngươi chắc hẳn có thể ước chừng được.” Huyền Cơ Thiên Đế nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!