“Tiền bối, huynh đúng là lợi hại! Ta chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng có người có thể lĩnh hội được Tứ đại Pháp Tắc này đến mức độ như vậy! Nhưng tại sao trước đây ta chưa từng nghe huynh nhắc đến?”
Ở cùng với Diệp Viễn càng lâu thì hắn ta càng cảm thấy vi diệu.
Một con người làm sao có thể yêu nghiệt đến mức độ này chứ?
Trong một ngàn năm qua, hai Pháp Tắc về Thời gian và Không gian của Diệp Viễn có thể nói là thay đổi theo từng ngày.
Pháp Tắc Không gian của hắn đã đạt đến Bản Nguyên tầng thứ hai rồi!
Còn Pháp Tắc Thời gian thì cũng đã đạt đến một trên ba trăm!
Phải biết rằng hai Pháp Tắc chí cao này, mười ngàn năm mà có thể có tiến bộ thì đã phải cảm ơn trời đất rồi.
Nhưng Diệp Viễn lại hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Tần Siêu.
Diệp Viễn liếc nhìn Tần Siêu và cười nói rằng: “Chuyện này nói ra thì hơi lạ thường. Ta dạy ngươi Kiếm Đạo cũng không biết là đúng hay là sai. Nhưng đã đến đây rồi thì cũng phải làm chút gì đó chứ.”
Tần Siêu ngơ ngác khó hiểu nói: “Dạy ta Kiếm Đạo thì có gì không ổn?”
Diệp Viễn lắc đầu nói: “Ngươi sẽ không hiểu những chuyện này đâu. Ưm… Đến chính bản thân ta cũng chưa hiểu rõ được.”
Ở thế giới này, Diệp Viễn phát hiện tốc độ lĩnh hội Pháp Tắc Thời Không của mình còn nhanh hơn khi ở Nguyên Thuỷ Chiến Giới.
Hắn cho rằng điều này có thể là do việc đi xuyên thời gian và không gian.
Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của hắn vốn đã phá vỡ đi sự cân bằng của thế giới ban đầu rồi.
Vậy thì hắn tu luyện những thứ này còn có ý nghĩa sao?
Hắn cũng từng do dự về việc có nên dạy cho Tần Siêu hay không.
Và hắn cũng từng do dự về việc có nên giết chết Thần Tộc hay không.
Nhưng về sau thì hắn đã nghĩ thông suốt rồi.
Vì hắn đã đến đây, cho dù hắn không làm gì cả thì hắn cũng đã thay đổi quá trình diễn biến của thế giới rồi.
Vậy thì có gì khác biệt giữa việc làm nhiều hay làm ít chứ?
Dưới thời gian và không gian hiện nay, Nhân Tộc rõ ràng vẫn chưa trỗi dậy.
Diệp Viễn không biết rằng đây là thời đại của kỷ nguyên trước, nhưng vì hắn đã đến đây rồi thì cũng không có điều gì xấu khi ở lại đạo thống khiến cho Nhân Tộc trở nên mạnh hơn.
Nếu chỉ nhìn Nhân Tộc bị người ta ức hiếp đến vậy mà hắn cũng không làm gì cả thì đây không phải là phong cách của Diệp Viễn.
Vì vậy, hắn đã làm điều đó mà không hề chùn bước.
Hắn đánh giá rất cao về Tần Siêu, cho nên hắn sẵn sàng dùng thời gian một ngàn năm để dạy hắn ta Kiếm Đạo.
Trong một ngàn năm, Tần Siêu đương nhiên đã từ Thiên Tôn đột phá đến cảnh giới Thiên Đế rồi!
“Có phải đã thấy nhớ nhà rồi không? Hoặc là nói, đã thấy nhớ ai đó rồi?” Diệp Viễn nhìn Tần Siêu, như cười mà không phải cười nói.
Tần Siêu mặt đỏ bừng, nhưng vẫn rất biết điều gật đầu một cái.
Trong những ngày qua, Tần Siêu vẫn luôn hơi lơ đễnh khi luyện kiếm, Diệp Viễn làm sao có thể không nhìn ra chứ?
Tên tiểu này đang nhớ đến Mạc Tiểu Thảo.
“Được rồi, đã lâu không ra ngoài rồi, cũng đến lúc ra ngoài xem sao.” Diệp Viễn đứng dậy nói.
Sắc mặt của Tần Siêu lập tức thay đổi và nói: “Tiền bối không được đâu! Bây giờ huynh đã là cái gai trong mắt của Thần Tộc rồi, làm sao có thể đưa mình vào chỗ nguy hiểm chứ?”
Diệp Viễn cười nói rằng: “Muốn tóm được ta à, chúng vẫn chưa có đủ tư cách! Đi thôi.”
Tuy tiểu thông Thiên Sơn không đến cùng nhưng Diệp Viễn phát hiện, hắn có thể đi xuyên qua thời gian và không gian để huy động sức mạnh của tiểu Thông Thiên Sơn!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!