Khi trở về Tử Vi tông, việc đầu tiên không phải đến gặp Mạc Tiểu Thảo, mà là đến chào hỏi Mạc Thanh Sơn.
Khi nhìn thấy Tần Siêu, Mạc Thanh Sơn trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc.
“Ngươi… Ngươi đột phá đến Thiên Đế cảnh nhanh như vậy sao?”
Trước khi Tần Siêu rời đi thì hắn ta chỉ là Thiên Tôn tầng ba.
Chỉ trong một ngàn năm ngắn ngủi mà hắn ta đã đạt đến Thiên Đế cảnh rồi, Mạc Thanh Sơn làm sao có thể không kinh ngạc chứ?
Sau khi đến chào, Tần Siêu cười nói rằng: “Trong một ngàn năm qua, tiền bối đã không ngại vất vả, luyện chế cho ta rất nhiều đan dược thần kỳ. Ta đã đột phá Thiên Đế cảnh vào một trăm năm trước.”
Mạc Thanh Sơn há to miệng kinh ngạc nhìn sang Diệp Viễn.
Hắn ta làm sao cũng không ngờ được Diệp Viễn lại còn là một đại sư Đan Đạo!
Loại đan dược gì mà có thể khiến cho một Thiên Tôn tầng ba lên đến Thiên Đế cảnh trong vòng một ngàn năm thế?
Nếu đột phá Thiên Đế cảnh dễ dàng như vậy, thế thì gian khổ tu luyện cái gì chứ?
Người thanh niên này đúng là bí ẩn đến cực độ!
Trên thực tế, thời đại này tràn ngập linh khí, có rất nhiều linh dược mà đời sau không thể nhìn thấy, nhưng ở đây thì đều có thể tìm được.
Đối với Diệp Viễn mà nói, thuận tay luyện chế ra vài viên đan dược thất giai thực sự là chuyện quá dễ dàng.
Sau một hồi chào hỏi, Mạc Thanh Sơn cố kìm nén tâm trạng kinh ngạc của mình xuống và nói với Diệp Viễn: “Đại nhân, Nhân Tộc của ta có một vị Đại Năng đã ở Tử Vi tông đợi ngài hơn một ngàn năm, chính là để gặp ngài. Không biết, ngài có muốn gặp không?”
Diệp Viễn hơi ngạc nhiên nói: “Ơ? Chuyện gì vậy, nói nghe xem nào.”
Mạc Thanh Sơn kể lại đầu đuôi câu chuyện ra nhưng phát hiện sắc mặt của Diệp Viễn đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn.
Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy thanh niên này có sự dao động về mặt cảm xúc.
“Ngươi nói, hắn ta tên là Huyền Cơ à?” Diệp Viễn hít một hơi thật sâu và nói.
…
Khi hai người gặp nhau, ngoài mặt thì vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã mưa to gió lớn từ lâu rồi.
Điều mà Huyền Cơ Thiên Đế cảm thấy kinh ngạc chính là bản thân mình lại hoàn toàn không phát hiện ra có một cường giả Thiên Đế cảnh xuất hiện ở Tử Vi tông.
Còn điều mà Diệp Viễn cảm thấy kinh ngạc chính là Huyền Cơ này không phải là Huyền Cơ kia!
Vậy người này chắc hẳn là phụ thân của Huyền Cơ đời sau, là một sự tồn tại mạnh mẽ của việc hy sinh bản thân vì Nhân Tộc để che đậy thiên cơ!
Cho đến thời khắc này, Diệp Viễn mới hoàn toàn nhận ra bản thân đã đến thời đại nào!
Bản thân mình lại trời xui đất khiến trở về thời đại của phụ thân Huyên Cơ đời sau!
Lúc này, Huyền Cơ Thiên Đế ở trước mặt vẫn chưa chết, rõ ràng là kế hoạch khổng lồ của tất cả các tộc vẫn chưa thực sự bắt đầu.
Vậy bây giờ chính là những năm tháng trước khi Nhân Tộc hưng thịnh sao?
‘Ta đang ôn lại lịch sử hay là đoạn lịch sử này thực sự có tồn tại? Tại sao ta cảm thấy mọi thứ giống như đang nằm mơ vậy? Thời gian và Không gian, rốt cuộc là cái gì? Ta rốt cuộc là dạng tồn tại như thế nào? ’
Khi nhìn thấy phụ thân của Huyền Cơ Thiên Đế, trong lòng của Diệp Viễn chợt nảy sinh ra rất nhiều thắc mắc.
Hắn vượt thời gian và không gian đến đây, nhưng đoạn thời gian và không gian này có thực sự tồn tại không?
Nếu nó không có thật, mà trong lịch sử cũng đã xảy ra những chuyện này.
Nhưng nếu nó là có thật thì mình lại là cái gì?
Nghĩ mãi vẫn không hiểu được!
“Đúng là thần kỳ! Ngươi rõ ràng đang đứng ở trước mặt ta, nhưng tại sao ta cảm thấy ngươi như thể không tồn tại vậy?” Huyền Cơ Thiên Đế phá vỡ sự im lặng trước, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và kêu lên.
Trình độ suy tính của hắn ta đã đạt đến đỉnh cao từ lâu rồi.
Thậm chí đến thiên sư Mịch La của Thần Tộc cũng thua kém hắn ta về khía cạnh này, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn ta mạnh đến mức nào.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!