Ở trong mắt của một thiên tài thực sự, cảnh giới chưa bao giờ là khoảng cách cả.
Khoảng cách thực sự chính là Pháp Tắc!
“Tất cả các tộc đều bị Thần Tộc chèn ép, cảm ngộ về Pháp Tắc bị hạn chế cực lớn! Nhân Tộc trông có dân số rất lớn nhưng cao thủ thực sự thì lại không có bao nhiêu. Những cường giả Thiên Nhân cảnh đó, gần như đều là may mắn độ kiếp thành công. Nói về sức chiến đấu, có người ở Thiên Nhân cảnh thậm chí còn không bằng Bát Văn đỉnh phong của Thần Tộc! Vì vậy, không phải các tộc không muốn phản kháng mà là hoàn toàn không có khả năng phản kháng!” Giản Như Phong nói với vẻ mặt nặng nề.
Sau khi nghe xong, Diệp Viễn lộ ra vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.
Thảo nào khi hắn quay về kỷ nguyên trước và phát hiện võ giả ở đây không mạnh như trong tưởng tượng.
Theo những gì hắn được nhìn thấy và nghe nói ở một thời gian và không gian khác, thời Thượng Cổ nên là thời kỳ huy hoàng nhất của Nhân Tộc.
Vào thời đại này có vô số cường giả!
Mỗi một người đều là cường giả kinh thiên động địa.
Đặc biệt là Thập Bát Đại Tổ, đó là một sự tồn tại đáng sợ có thể chống chọi với Thuỷ tổ Thần Tộc.
Tuy nhiên, đến cả một thiên tài vô song như Tần Siêu, cho dù là về công pháp hay là võ kỹ thì đều yếu ớt đến đáng thương.
Điều này rõ ràng là không hợp lý lắm.
Ngay cả khi Hạo Vũ Thiên Tôn truyền Cốt kiếm cho hắn, đối với một thiên tài Nhân Tộc của đời sau cũng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
Đối với Thời Không Đạo tổ Thượng Hành thì càng không cần phải nói.
Nhưng khi Diệp Viễn trở về thời đại này thì phát hiện hoàn toàn không phải là như vậy.
Nói cách khác, Nhân Tộc vẫn chưa đạt đến thời kỳ huy hoàng nhất!
Đợi đã!
Đột nhiên, Diệp Viễn nghĩ đến một khả năng nào đó, sắc mặt lập tức thay đổi đáng kể, trong lòng khơi dậy một cơn sóng to gió lớn!
‘Huyền Cơ Thiên Đế của đời trước vẫn còn sống, Thập bát Đại Tổ vẫn chưa xuất hiện, Nhân Tộc vẫn chưa đón chào thời kỳ huy hoàng nhất! ’
‘Nhân Tộc suy yếu lâu ngày, nhưng ở thời đại này lại có rất nhiều thiên tài! Thứ mà họ thiếu không phải là thiên tài, mà là truyền thừa! ’
‘Linh khí dồi dào, thiên tài nhiều vô số, mọi điều kiện tiên quyết để Nhân Tộc lớn mạnh đều đã có sẵn! Có thể nói là mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cơn gió đông! ’
‘Bây giờ, Huyền Cơ Thiên Đế của đời trước mời mình về làm tổng giáo quan, vậy không phải là việc quan trọng mà Thượng Hành nói có mối quan hệ lớn với mình sao? ’
‘Lẽ nào nói… Thời đại huy hoàng vô cùng của Nhân Tộc sau này là do chính tay mình tạo ra sao? ’
‘Chuyện này… Chuyện này cũng quá hoang đường rồi nhỉ? ’
Diệp Viễn đầu óc quay cuồng, trong đầu của hắn hình thành ra một suy nghĩ đáng sợ.
Mặc dù suy nghĩ này vô cùng hoang đường, nhưng hắn càng phân tích thì càng cảm thấy có khả năng!
Bởi vì xét về mặt thời gian, Huyền Cơ Thiên Đế của đời này chắc không bao lâu nữa thì sẽ hy sinh bản thân.
Nếu không phải là mình thì trong Nhân Tộc còn có ai có thể đứng ra và truyền lại Đại Đạo thực sự cho họ chứ?
Bản thân Giản Như Phong cũng nói rồi, những người được gọi là cường giả đó hoàn toàn không giỏi về mặt cảm ngộ Pháp Tắc!
Mặc dù cảm ngộ Pháp Tắc của bản thân Diệp Viễn vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng sự cảm ngộ về Pháp Tắc vốn dĩ là mỗi người mỗi khác.
Việc hắn phải làm không phải là cầm tay truyền dạy cho từng người, mà là dạy họ làm thế nào để nhập đạo!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!