Cho nên, Diệp Viễn không có ý định sử dụng tên thật.
Có điều, cái tên ‘Diệp Viễn’ này, Diệp Viễn vẫn phải nói cho Giản Như Phong biết. Đây là sự tôn trọng dành cho hắn ta.
Cứ như vậy, Diệp Viễn ra đi cùng với Giản Như Phong.
Đi cùng hắn còn có Tần Siêu và Mạc Tiểu Thảo.
Bọn họ sẽ trở thành thành viên của kế hoạch Thiên tài tuyệt thế, gia nhập ‘Diệt Thần’!
Tất cả những nhân vật cấp cao đều tụ tập ở cung điện ngầm của ‘Diệt Thần’.
Một nhóm cường giả Thiên Nhân Cảnh kinh ngạc nhìn Diệp Viễn.
Huyền Cơ Đại nhân đi một ngàn năm, chỉ vì đợi tên tiểu tử này sao?
Tiểu tử này có tài đức gì lại có thể khiến Đại nhân để chuyện ‘Diệt Thần’ qua một bên, chờ đợi cả ngàn năm.
“Giản mỗ đi một chuyến là cả ngàn năm. Trong khoảng thời gian này thật sự làm phiền chư vị rồi.” Giản Như Phong lướt mắt nhìn tất cả mọi người nói.
Mọi người vừa nghe xong đều liên tục nói ‘Không dám, không dám’.
Ở ‘Diệt Thần’ này, Giản Như Phong có quyền lực tuyệt đối.
‘Diệt Thần’ là do một tay hắn ta sáng lập ra, chiêu mộ những nhân vật hàng đầu từ nhiều tộc khác nhau về đầu quân dưới trướng.
‘Diệt Thần’ có thể phát triển đến quy mô như hôm nay, hầu hết đều là công của một mình Giản Như Phong.
Nếu không phải hắn ta che giấu thiên cơ, tất cả những chuyện họ làm, sao có thể qua được tai mắt của Mịch La đại sư.
“Các vị, bắt đầu từ hôm nay ‘Diệt Thần’ sẽ lập ra một chức Tổng giáo quan. Người giữ chức vụ này chỉ đứng sau Bổn đế, quản lý tất cả mọi chuyện. Hắn có thể điều động tất cả tài nguyên của ‘Diệt Thần’, ra lệnh cho tất cả mọi người của ‘Diệt Thần’. Tất nhiên là bao gồm cả Bổn đế.”
Vẻ mặt Giản Như Phong sắc lạnh, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, từ tốn nói.
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều thở gấp.
Bọn họ không biết vì sao Huyền Cơ Đại nhân vừa trở về đã có đặt ra một chức vụ như vậy.
Nhưng đương nhiên là họ rất hy vọng cái chức này rơi xuống đầu mình.
Về phần Diệp Viễn, bọn họ căn bản là chưa từng nghĩ tới.
Dù sao thì cảnh giới của Diệp Viễn quá thấp, còn là một tiểu bối.
Giản Như Phong coi trọng hắn, chỉ là coi trọng hắn trong tương lai.
Chức Tổng giáo quan này, có thể nói là dưới một người nhưng trên vạn người, nói thế nào cũng không thể giao cho tên quỷ nhỏ này.
“Huyền Cơ Đại nhân, Vu Vân Đại nhân là người có nhiều công lao. Để hắn ta đảm nhận vị trí này là hợp tình hợp lý. Quyết định của ngài, bọn ta nhất định sẽ ủng hộ.” Một vị cấp cao của ‘Diệt Thần’ lên tiếng.
“Đúng vậy! Không có ai thích hợp cho chức vụ này hơn Vu Vân Đại nhân!” Có kẻ phụ họa theo.
Tuy rằng ai nấy cũng đều hy vọng được ngồi chức Tổng giáo quan này, nhưng họ đều biết rõ chức vụ này không ai thích hợp hơn Vu Vân.
Vu Vân đến giờ vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt thì sáng ngời nhìn Giản Như Phong.
Hắn ta biết, chiếc ghế này nhất định là của hắn ta.
Giản Như Phong xua tay nói: “Tất cả tôn chỉ của ‘Diệt Thần’ chúng ta đều hướng đến phát triển các tộc, nên không cần thiết phải xét đến mấy chuyện đại loại như thâm niên hay địa vị. Nếu các tộc không thể mạnh lên, bổn đế có nhường cả cái ghế này cho hắn thì cũng ích gì? Chúng ta vẫn chỉ là một lũ heo dê bị nuôi dưỡng, không chút tôn nghiêm. Tổng giáo quan mà ta nói, không phải Vu Vân, mà là…”
Vừa nói, hắn ta vừa hướng mắt về phía Diệp Viễn, chậm rãi nói: “…Hắn!”
Ồ!
Toàn bộ đại điện dường như nổ tung!
“Cái gì! Cho một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa giữ chức Tổng giáo quan, quản lý mọi chuyện à? Đang đùa gì vậy?”
“Tên Tiểu tử này mới chỉ là Thiên Đế tầng bảy, hắn có tài đức gì mà được ngồi vào vị trí Tổng giáo quan này?”
“Huyền Cơ Đại nhân, ngài đang nói đùa với bọn ta phải không?”
Kết quả này nằm ngoài dự đoán của bọn họ.
Để một tiểu bối Thiên Đế Cảnh làm Tổng giáo quan, hắn có tư cách gì?
Dù cho xét hết tất cả người ở đây cũng chưa đến lượt Diệp Viễn hắn.
Có ai trong tất cả bọn họ lại không vì ‘Diệt Thần’ mà cần cù, tận tụy, vào sinh ra tử.