Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi khẽ thở dài nói: “Thời đại thay đổi, lòng người cũng đổi thay!”
Còn nhớ lúc Huyền Thánh hy sinh vì đạo, có nhiều hạng người khẳng khái!
Đám thiên tài bọn họ đời đó cũng dùng hành động thực tế, an ủi Huyền Thánh trên trời có linh thiêng.
Nhưng kỷ nguyên này, nhân tộc đợi quá lâu trong hoàn cảnh an nhàn.
Dù đã biết đến sống còn trước mắt, bọn họ vẫn không muốn liều chết đánh cược một lần.
Bởi vì bọn họ chưa từng trải nghiệm qua loại mùi vị áp bức và lăng nhục đó.
Không có lòng chịu áp bức và lăng nhục nào có ý chí liều chết?
Thượng Hành cười lạnh nói: “Sống trong khổ cực gian nan, chết trong yên vui! Nhìn thấy những kẻ tham sống sợ chết này, bản tổ ngược lại có hơi hối hận việc đã làm năm đó!”
Huyền Cơ cũng cười lạnh nói: “Sợ chết thường chết càng nhanh! Cuộc chiến diệt thế, không ai có thể không đếm xỉa đến! Các ngươi cho dù không đi thì có thể còn sống sót sao?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới lại có một số người đứng dậy.
Phần lớn người vẫn cảm thấy may mắn trong lòng.
Có lẽ có thể còn sống thì sao?
Trời sập xuống luôn có người cao to chống đỡ.
Diệp Viễn khoát tay nói: “Số còn lại đều đi đi.”
Một ngàn người, cuối cùng số người đứng ra chỉ chưa đến ba trăm người.
Khiến Diệp Viễn có hơi bất ngờ là Bàng Chấn cũng đứng dậy.
Nhưng hắn và Bàng Chấn hơi không hợp nhau, không ngờ kẻ này còn có hơi chính trực.
Ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người nói: “Các ngươi ở lại, nhưng biết thứ phải đối mặt là gì chứ?”
Vạn Chân lập tức đáp: “Đại trượng phu, chết thì chết thôi! Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng! Ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu, cũng dám xưng bậy là thiên tài. Những người đó, một nắm tuổi thật sự là sống thua cả một con chó!”
Bàng Chấn hừ lạnh nói: “Nhà họ Bàng ta sao có thể có kẻ tham sống sợ chết? Lão tổ dám chiến, Bàng Chấn ta sao sẽ không can đảm như thế?”
Cửu đại Đạo Tổ đều là người từ kỷ nguyên trước tới.
Mặc dù khi đó thực lực bọn họ cũng không xem là đứng đầu, nhưng cuối cùng cũng từng nổi dậy chiến đấu vì vạn tộc.
Lôi Tổ dù vui buồn không thấy hình hài sắc thái, nhưng trong mắt của hắn ta hiện lên vẻ tự hào khó thấy.
Người trải qua thời đại kia sẽ không giẫm chân tại chỗ trái phải rõ ràng trước mặt như vậy.
Diệp Viễn cười nói: “Không sai, ngươi ngược lại khiến ta lau mắt mà nhìn! Thật ra bức ép mình một lần có đôi khi thật sự không biết khả năng tiềm tàng của mình lớn bao nhiêu! Chiến tranh mặc dù hung hiểm, nhưng cũng là thủ đoạn đột phá nhanh nhất! Kẻ mạnh Thần tộc như mây, không còn đá mài dao nào tốt hơn đám đó! Có lẽ trận chiến này chính là Phong Tổ Chi Lộ của các ngươi!”
Bất Trắc Chi Tử còn lại chấn động toàn thân, trong ánh mắt lập tức sục sôi ý chí chiến đấu!
Phong Tổ, đối với bọn họ mà nói cũng là hấp dẫn cực lớn.
Mặc dù trận chiến này hung hiểm, nhưng nếu vượt qua được chính là đại đạo bằng phẳng!
“Trong các ngươi, có vài người thiên phú không bằng những người kia. Nhưng ta tin tưởng chỉ cần các ngươi có thể còn sống, thành tựu tương lai tất nhiên cao hơn bọn họ!” Diệp Viễn kiên định nói.
Huyền Cơ nói: “Trong trăm vạn Bất Trắc Chi Tử, khẳng định cũng không ít người bằng lòng gia nhập, ta sẽ triệu tập tất cả bọn họ tới. Những người này sẽ do Thanh Thánh đại nhân phụ trách!”
Diệp Viễn khẽ gật đầu nói: “Còn có một việc muốn nhờ ngươi.”
Huyền Cơ nói: “Chuyện gì, Thanh Thánh đại nhân cứ việc dặn dò.”
Diệp Viễn: “Mượn chiến giới nguyên thủy của ngươi dùng một lát, để đan đạo cường giả của Đan Tháp ta tiến vào trong ngộ đạo. Có thời gian nơi này tăng tốc độ, nói không chừng có thể sinh ra cường giả cấp bậc đạo đan.”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!