Hắn ta đã nhìn ra trong kiếm trận của Diệp Viễn ẩn chứa bốn loại sức mạnh pháp tắc kinh khủng, hơn nữa gần như đạt đến cấp độ bản nguyên tầng hai.
Thiên phú đến mức này thật sự không thể tưởng tượng được.
Loại người này sao có thể lưu lại trên đời?
Ầm!
Khí thế của Nguyên Trinh vừa bộc phát, uy thế của cảnh giới Cửu Văn Thiên Đạo đột nhiên tản ra.
Lúc này, rất nhiều Bất Đắc Chi Tử nhìn thấy ba người Nguyên Trinh, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Thanh Thánh đại nhân, chuyện không hay rồi! Vậy mà Thần tộc có ba đại cường giả Cửu Văn đến, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng lui đi!" Vạn Chân hoảng sợ nói.
Đột nhiên Diệp Viễn quát chói tai một tiếng, nói: "Ổn định lại cho ta! Bây giờ rút lui đã muộn rồi, sẽ chỉ tạo thành nhiều thương vong hơn! Ba người này giao cho ta, Vạn Chân, Bàng Chấn, quân đoàn Thần Tử giao cho các ngươi!"
Dứt lời, bỗng nhiên thân hình Diệp Viễn hóa thành hư vô.
Lúc xuất hiện đã đối mặt với Nguyên Trinh.
Ầm ầm!
Gần như trong nháy mắt Diệp Viễn đã giao thủ với ba người.
Một tiếng nổ vang làm cho tất cả mọi người ở đây khiếp sợ không thôi.
Dưới sự hợp lực tấn công của ba đại cường giả Cửu Văn mà Diệp Viễn vẫn bình yên vô sự!
Hơn nữa, Diệp Viễn có thể tự nhiên tới lui.
Hắn muốn đi không ai có thể giữ lại.
Nhưng mà hắn đi dễ dàng, những Bất Trắc Chi Tử khác muốn đi lại không dễ dàng như thế.
Cho nên Diệp Viễn cũng không đi!
Vạn Chân, Bàng Chấn đều là người biết chuyện, vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì.
Đột nhiên xuất hiện biến cố thế này tất cả mọi người đều bất ngờ.
Nhưng hành động của Diệp Viễn lại làm cho bọn họ cảm động.
Một mình hắn chống hơn phân nửa áp lực!
Vạn Chân cất cao giọng nói: "Các huynh đệ, hãy chịu đựng cho ta! Thanh Thánh đại nhân vì chúng ta mà tắm máu, chúng ta không thể kéo chân ngài ấy! Quân đoàn Thần tử cũng không hơn gì, chúng ta giết!"
"Giết!"
"Giết!"
"Giết!"
...
Trong phút chốc, đại quân Nhân tộc nhận được sự cổ vũ to lớn bùng lên sức chiến đấu mạnh mẽ.
Nhưng mà Diệp Viễn vừa đi, trong chớp mắt sức chiến đấu của quân đoàn Thần Tử được giải phóng, sức chiến đấu của bọn chúng lập tức tăng lên rất nhiều.
Gần như trong nháy mắt, tình hình chiến đấu hai bên leo thang lần nữa.
Chiến đấu trở nên càng ác liệt.
Mà bên phía Diệp Viễn lại dùng sức của một người gánh vác ba đại cường giả Cửu Văn!
Mà trong đó có một Thần Tử thật sự đó là Nguyên Trinh!
Mặc dù ba người này chỉ mới vào Cửu Văn nhưng sức chiến đấu đã lên mức Thiên Nhân Nhị Suy.
Song, cho dù như thế, kiếm trận Chân Niết của Diệp Viễn vẫn kiên cường chống lại bọn hắn.
"Liệt Diễm Thiên Khanh!"
"Chân Vũ Càn Khôn!"
"Thái Ất Thiên Ấn!"
Ba người Nguyên Trinh không hề do dự mà lấy ra chiêu thức vô cùng mạnh.
Nhưng bọn hắn đối đầu với Diệp Viễn có cảm giác như mình rơi vào vũng bùn.
Vòng xoáy thời không pháp tắc khiến chiêu thức mạnh mẽ của bọn họ bị suy giảm uy lực.
Ba người càng đánh càng sợ hãi!
Chỉ một võ giả Nhân tộc hậu kỳ Thiên Đế mà chống lại được sự liên thủ của ba đại cường giả Cửu Văn?