Nhưng mà hắn không cố gắng tu luyện đến cảnh giới cuối.
Hắn tích lũy lâu dài mới bộc phát, bây giờ được sự kích thích của ba người Nguyên Trinh, cuối cùng hắn lại đột phá tiếp!
Nguyên Trinh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên điên cuồng, trầm giọng nói: "Sao có thể? Trong tình huống như thế, cho dù là Nhân tộc Thiên Nhân Nhị Suy cũng phải bị ta giết chết! Ngươi, vậy mà không chết!"
Diệp Viễn vừa đột phá cảnh giới, vừa thản nhiên nói: "Đúng thật là Thiên đạo Chân Vũ rất lợi hại, nhưng mà có vài điều có lẽ các ngươi đã hiểu lầm gì đó. Các ngươi chỉ mượn nhờ sức của Thiên đạo, cũng không phải là Thiên đạo vượt lên trên chúng sinh! Trước mặt Thiên đạo, các ngươi vẫn chỉ là sâu kiến. Thời không pháp tắc cũng là một phần của Thiên đạo! Nhân tộc và Thần tộc chỉ là hệ thống tu luyện khác nhau, không phân biệt cao thấp giàu nghèo. Ngươi lại tự cho mình là đúng, cảm thấy có thể xem thường thời không pháp tắc sao? Buồn cười!"
Ánh mắt Nguyên Trinh trầm xuống, lạnh lùng nói: "Hừ! Thần tộc chí cao vô thượng, đại diện cho Thiên đạo, kẻ sâu kiến như ngươi có thể lý giải được sao? Ngươi đã không chết vậy thì ta giết ngươi một lần nữa là được!"
Vừa nói xong, khí thế của hắn ta bùng lên giết tới lần nữa.
Sức mạnh áp bách bộc phát lần nữa!
Diệp Viễn sừng sững bất động, vẫn chậm rãi đi về phía trước như cũ. Hắn duỗi tay phải ra, thản nhiên nói: "Kiếm đến!"
Trong nháy mắt, vô số điểm sáng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm ánh sáng màu vàng nhạt.
Kiếm này khiến cho người ta có cảm giác mờ ảo lúc có lúc không.
Song, Nguyên Trinh cũng không thèm để ý, Diệp Viễn vẫn chưa đột phá xong, một thanh kiếm bản nguyên có thể làm gì được hắn ta?
Một quyền này vẫn nổ tung như cũ!
"Đi!"
Diệp Viễn bấm niệm pháp quyết trên tay, kiếm ánh sáng phá không mà đi.
Một kiếm này tới mờ mịt.
Ban đầu Nguyên Trinh cũng không thèm để ý, định đưa tay bắt kiếm ánh sáng!
Dựa vào sức chống đỡ của cơ thể hiện tại, cho dù đạo khí bình thường cũng có thể bóp nát!
Nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn ta nhanh chóng thay đổi.
Kiếm chưa đến, kiếm khí sắc bén đã khiến hắn ta không mở mắt ra được.
Thanh kiếm này sắc bén đến mức dường như có thể cắt đứt trời đất.
Lúc này, hắn ta không còn để ý đến chuyện giết Diệp Viễn nữa, hắn ta ép buộc mình thay đổi thân thể trong không trung, muốn tránh một kiếm này.
Đừng nhìn thân thể hắn ta cực kỳ to lớn, nhưng động tác lại vô cùng mau lẹ.
Thân thể của hắn ta quỷ dị vặn vẹo một cái, kiếm ánh sáng bay sát thân thể hắn ta.
Mấy sợi tóc bay xuống đã bị kiếm khí cắt đứt.
Trong lòng Nguyên Trinh chấn động mãnh liệt, vừa rồi chỉ thiếu một chút thì đầu một nơi thân một nẻo!
Mà kiếm này vô cùng sắc bén.
Sao kiếm này lại sắc bén như thế?
Hắn ta vốn không để thanh kiếm bình thường vào mắt.
Cho dù kiếm bản nguyên thì hắn ta cũng có thể dùng tay không đánh cược một lần.
Nhưng kiếm vừa rồi kia đương nhiên đã vượt khỏi phạm trù của kiếm bản nguyên.
Hắn ta chắc chắn nếu như mình dùng tay không bắt thì nhất định tay sẽ bị cắt làm đôi!
Sao có thể như thế?
Lúc trước, khi hắn ta giao thủ với kiếm trận Chân Niết của Diệp Viễn thì không hề cố kỵ kiếm của Diệp Viễn.
Nhưng bây giờ chỉ là một kiếm ánh sáng ngưng tụ lại sắc bén như thế!
"Chuyện này... Chuyện này sao có thể? Thanh kiếm này rốt cuộc là kiếm gì!" Nguyên Trinh hoảng sợ nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!