Hắn ta quay đầu lại, nhìn thấy nửa người dưới của mình!
Từ phần cổ trở xuống đã bị chia lìa với đầu!
“Ta... Ta chết rồi?”
Sau đó ý thức của hắn ta chậm rãi trở nên mơ hồ.
Một kiếm này quá nhanh, hắn ta cơ bản không có cảm giác đau đớn đã đầu một nơi thân một nẻo.
Nếu như bình thường thì một kiếm này chưa đủ chí mạng.
Thế nhưng Thời Không Pháp Tắc đã hoàn toàn chặt đứt liên hệ giữa nửa người trên và nửa người dưới.
Sức sống của hắn ta nhanh chóng tiêu tan.
Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.
Diệp Viễn từ từ thu cung, dáng vẻ kia giống như đang làm một chuyện không có ý nghĩa.
Toàn trường hoàn toàn lâm vào yên lặng chết chóc.
Thiên đạo Chân Vũ hùng mạnh như thế lại bị đánh bại!
Thời gian bảy hơi thở đã đủ khiến Nguyên Trinh chạy trốn được một khoảng mấy chục triệu dặm.
Nhưng Diệp Viễn chỉ dùng một kiếm đã giết chết hắn ta!
Mạnh mẽ đến mức khiến người khác hít thở không thông!
Xưa nay Thần tộc không sợ Nhân tộc.
Bọn họ kiêu căng ngạo mạn!
Cho dù thua Nhân tộc trong trận chiến diệt thế, bọn họ cũng không cảm thấy bản thân thấp kém hơn Nhân tộc.
Nhưng hôm nay đối mặt với Diệp Viễn, bọn họ vô cùng hoảng sợ!
Sự hùng mạnh của người này đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ.
Diệp Viễn cất cung Vô Cực Thí Thần, nhìn quân đoàn Thần Tử đầy trời, thản nhiên nói: “Đừng nhìn nữa, tiếp tục đi!”
“Giết!”
Lúc quân đoàn Thần Tử vẫn còn ngơ ngác, đám người Vạn Chân đã hét lên, giết về phía bọn họ.
Thần tử ngã xuống, lòng quân tan rã, sao quân đoàn Thần Tử còn có thể là đối thủ của đại quân Nhân tộc được?
Cuối cùng bọn họ không chịu nổi, sụp đổ.
Binh bại như núi đổ, quân lính quân đoàn Thần Tử nhanh chóng tan rã, sức chiến đấu trượt xuống một đường thẳng tắp.
Ngược lại đại quân Nhân tộc bên này, được Diệp Viễn cổ vũ, từng người bộc phát thực lực hùng mạnh, hoàn toàn đè ép quân đoàn Thần Tử.
Quân đoàn Thần Tử chạy trốn bốn phía, bay khắp trời, không biết đã chết bao nhiêu.
Quân đoàn Thần Tử hùng mạnh đã sụp đổ ngay tại giây phút này.
Nguyên Cửu xen lẫn trong đại quân khổng lồ đang chạy tán loạn, ý định trót lọt qua cửa ải.
Lúc hắn ta đang mừng thầm trong lòng, cho rằng Diệp Viễn không phát hiện ra mình.
Đột nhiên một bóng người xuất hiện chặn trước mặt hắn ta.
“Bạn cũ gặp lại, thậm chí còn chưa chào hỏi một câu, không phải tệ quá à?”
Giọng nói của Diệp Viễn rất bình thường, nhưng trong đó lại hiện lên vẻ lạnh nhạt khiến cho Nguyên Cửu run sợ.
Hắn ta cảm nhận được sát ý!
“Ngươi... Ngươi muốn thế nào?” Nguyên Cửu liên tục lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, trong lời nói tràn đầy sợ hãi.
“Ta muốn thế nào? Ha ha, Nguyên Cửu đại nhân của ta, lẽ nào ngươi không biết ta muốn thế nào sao? Khi ngươi mang Ly Nhi từ bên cạnh ta đi, sợ rằng không hề nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy đúng không?” Diệp Viễn cười khẩy nói.
Đúng vậy, năm đó Nguyên Cửu nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, sao có thể để một tên Thiên Tôn cảnh nho nhỏ vào mắt chứ?
Cho dù bản thân hắn ta bị thương nặng cũng không nghĩ Diệp Viễn sẽ có cái gì uy hiếp mình.
Nhưng mà vật đổi sao dời, khi Diệp Viễn đứng ở trước mặt hắn ta một lần nữa, vậy mà hắn lại dung hợp ba đại pháp tắc, một kiếm chém giết Thần Tử.
Ở trước mặt Diệp Viễn, hắn ta đã hoàn toàn biến thành sâu kiến.
Người ngươi từng khinh thường đứng trước mặt ngươi một lần nữa, nhưng ngươi lại phải ngước nhìn hắn, loại cảm giác này thực sự rất sảng khoái.
Nhắc tới Ly nhi, Nguyên Cửu giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, nói: “Diệp Viễn, ngươi dám giết ta, lẽ nào ngươi không muốn biết Nguyệt Mộng Ly giờ ra sao hả? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ta chết, nàng cũng phải chết!”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!