Lực lượng Thiên Đạo ngay lập tức bao phủ Diệp Viễn.
"Kẻ nào dám đến Thần Tộc của ta ngông cuồng như thế?" Vũ Tần nhìn Diệp Viễn đầy tức giận, quát
Chẳng qua là trong lòng hắn ta cũng rất kinh ngạc mà thôi.
Trước mắt hắn ta là một Nhân tộc trẻ tuổi, hắn vào doanh trại lúc nào thế?
Với thực lực của hắn ta, vậy mà không phát hiện ra!
"Ngươi chính là Vũ Tần? Ta sẽ mang Nguyên Cửu đi, ta gọi ngươi ra đây chính là để thông báo cho ngươi một tiếng." Diệp Viễn lạnh lùng nói.
Đối mặt áp lực như núi đè, nhưng hình như Diệp Viễn lại không hề có cảm giác gì.
Mà dường như doanh trại này, cũng như là hậu hoa viên của hắn mà thôi.
Vũ Tần nhìn thấy một nhân tộc lớn mật như thế, nghe xong cũng không khỏi tức giận quát: "Chỉ là một Nhân tộc nhỏ như con châu chấu mà thôi, cũng đứng trước mặt bản tổ ta đây làm càn à? Đừng nói đến ngươi, ngay cả các bậc tiền bối lớn tuổi trong nhà ngươi ở đây, cũng không dám nói những lời hống hách như thế! Nếu ngươi có bản lĩnh, thì ngươi mang hắn đi thử xem!"
Đám cường giả gần đạt đến cấp Cửu Văn nghe như thế, cũng bật lên tiếng cười nhạo.
"Tiểu tử từ đâu xuất hiện, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu thế hả?"
"Có phải do hắn ta chạy đến nhầm doanh trại rồi không, hắn nghĩ đây là doanh trại của Nhân tộc à?"
"Haha, một tiểu tử chỉ đạt được Thiên Đế cảnh mà cũng dám mạnh miệng như thế á! Ngươi nói xem, nếu để người ta đồn ra ngoài chẳng phải chúng ta thành chuyện cười rồi sao?"
...
Trong doanh trại này, tuy có người không đạt sức chiến đấu hàng đầu của Thần tộc, nhưng thực lực cũng rất cao cường.
Sau đó lại có một tên tiểu tử nhân tộc, chạy đến trước mặt họ muốn cướp người.
Chuyện này nghĩ lại, thế mà cảm thấy thật buồn cười.
Nhưng Diệp Viễn lại không để ý mọi người đang chế nhạo mình, hắn nhấc Nguyên Cửu như bún nhão lên rồi chậm rãi đi ra ngoài doanh trại.
Dáng vẻ kia, căn bản không để những cường giả siêu cấp này để ở trong mắt.
Vũ Tần nhìn thấy như thế, lửa giận cũng không tránh khỏi mà cháy bừng bừng lên.
Một tên Nhân tộc từ đâu xuất hiện, lại giống như một tên nhãi như thế chứ?
"Hừ! Nếu như người đã muốn tìm cái chết rồi, thì Bản Tổ đây sẽ tác thành cho ngươi!"
Vũ Tần hừ lạnh một tiếng, khí tức trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra.
Tuy không có đạt tới đỉnh cao, nhưng nó có thể giết được một đống Thiên Đế vẫn còn dư sức đấy!
Chỉ thấy hắn đánh một chưởng tới, cả không gian đều bị rung động.
Thực lực của Cửu Văn Trung Kỳ làm sao có thể so sánh được chứ?
Rầm!
Lập tức chỗ đứng của Diệp Viễn và không gian xung quanh đều bị phá nát.
Dường như cả người hắn bị không gian xé rách, vỡ ra từng mảng từng mảng một.
"Ha ha ha... Dám ở trước mặt Bản Tổ đây hống hách, Bản Tổ xem ngươi mạnh bao nhiêu! Quậy phá nửa ngày, cuối cùng chỉ là một tiểu tử thích khoác lác mà thôi!" Vũ Tần cười to và nói.
"Vũ... Vũ Tần đại nhân, ngài xem!" Lúc này, một vị cường giả cấp Cửu Văn đứng bên cạnh hắn ta, đột ngột lên tiếng.
Vũ Tần sững sờ nhìn lại hướng mà người đó chỉ, hắn ta phát hiện Diệp Viễn vẫn như thường mang theo Nguyên Cửu, đi ra khỏi phía doanh trại.
Diệp Viễn càng không tổn hao một sợi tóc nào!
Vậy vừa nãy, là chuyện gì đã xảy ra?
Sắc mặt của Vũ Tần hoàn toàn thay đổi, sự kinh ngạc không hiểu chuyện gì đã xảy ra xuất hiện trên mặt hắn ta.
Vừa nữa, hắn rõ ràng đã thấy Diệp Viễn chết rồi mà! Vì sao hắn ta vẫn còn lành lặng đi ra ngoài như thế chứ?
Dù hắn ta đã trải qua rất nhiều bể dâu trong cuộc sống, nhưng lúc này nét mặt già nua của hắn ta cũng đỏ chót lên.
Vừa rồi, hắn ta còn mở mồm tự hào lớn lối nữa.
Ai biết chỉ trong chớp mắt sau, hắn ta thật sự đã bị Diệp Viễn làm cho mất mặt.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!