Đám người Nghê Hiên mượn thế truy sát, giết đến nỗi cao thủ hàng đầu Thần Tộc không có sức đánh trả.
Cộng thêm cao thủ liên quân đông đảo, lấy nhiều đánh ít, cường giả Thần Tộc bên này rất nhanh một đám đã nằm xuống.
Những cường giả Thần Tộc không tiến vào phạm vi đại trận kia, từng người thầm nói may mắn.
Rầm rầm rầm…
Trên đỉnh núi truyền đến tiếng phá hủy, khiến cho mọi người tim đập nhanh không thôi.
Mạnh như Thiên Hợp, đúng là bị nổ như bóng da bay tới bay lui, không hề có sức đánh trả.
Chấn động quy tắc dường như mang theo uy lực của thiên đạo khiến người ta nhìn mà khiếp sợ.
Toàn thân trên dưới của Thiên Hợp bị nổ tung máu thịt be bét, nhìn thấy mà giật mình.
Hiển nhiên là đã bị thương nặng.
Chấn động khủng bố bậc này, nội phủ của Thiên Hợp tất nhiên nhận chấn động cực lớn.
Nếu không phải thực lực hắn ta quá mạnh, lúc này đã sớm bị nổ thành vụn thịt!
“Đáng tiếc, đây cũng không phải là lúc ta hưng thịnh năm đó, nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ.” Lận Vô Song bên cạnh Diệp Viễn thở dài.
Diệp Viễn thản nhiên nói: “Đủ rồi! Còn lại giao cho ta đi.”
Lận Vô Song nói: “Đại nhân tịnh tiến hơi chậm chút, nếu không nơi nào đến phiên Thần Tộc giương oai?”
Diệp Viễn bất đắc dĩ nói: “Sinh không gặp thời, làm sao bước tiếp!”
Cơ thể Lận Vô Song lúc này đã kinh biến đến mức vô cùng hư ảo, đúng là mắt thấy sắp phải tan biến.
Hắn ta cúi xuống đất vái chào nói: “Đại nhân, đệ tử để lại máu tươi, sau khi trận chiến này xài hết! Từ nay về sau, đệ tử cũng không thể đi theo đại nhân nữa, đại nhân… hãy bảo trọng.”
Ánh mắt Diệp Viễn lóe lên nói: “Duyên đến duyên đi, có lẽ… duyên phận ngươi và ta chưa hết! Nếu có luân hồi, bản thánh sẽ để cho ngươi một lần nữa trở về.”
Toàn thân Lận Vô Song chấn động nói: “Đại nhân, xin chỉ giáo?”
Diệp Viễn lắc đầu nói: “Ta cũng không rõ lắm, chỉ là cảm nhận được từ nơi xa. Hy vọng cảm nhận của ta cũng không sai.”
Vẻ mặt Lận Vô Song khiếp sợ, sợ hãi than: “Vào luân hồi chỉ là một truyền thuyết! Ai cũng không biết sau khi chết, chúng ta rốt cuộc đi đâu. Đại nhân cảm nhận được từ nơi xa, xem ra đã đạt tới cảnh giới chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, Lận Vô Song nguyện thề chết cũng đi theo đại nhân.”
Diệp Viễn im lặng, cơ thể Lận Vô Song dần dần tan biến.
Trên đời này không còn Thiên Trận Đại Tổ.
Có điều lại có truyền thuyết của Thiên Trận Đại Tổ.
Là hắn ta trăm triệu năm trước dốc hết tâm huyết trong vòng một đêm bày ra đại trận động trời ngăn cản vô số đội quân tinh nhuệ Thần tộc.
Là hắn ta chục tỷ năm sau lớn mạnh trở về làm đại quân Thần tộc bị thương nặng.
Hắn ta lập nên công trạng bất hủ cho nhân tộc, cho vạn tộc.
“Các ngươi đều giỏi, hy vọng có một ngày ta có thể tìm nhóm các ngươi về.” Diệp Viễn khẽ thở dài.
Có chiến tranh thì có chết chóc.
Cái này dù là ai cũng không thể thay đổi.
Lận Vô Song vừa đi, đại trận đã biến thành vật chết.
Lấy thực lực dưới mắt Diệp Viễn vốn không thể thực sự điều khiển đại trận.
Toàn thân Thiên Hợp nhìn thấy mà giật mình, lại cười như điên nói: “Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cuối cùng không giết chết được ta. Lận Vô Song chỉ là một giọt máu tươi hồi quang phản chiếu, hắn thì có thể làm gì được ta.”
Diệp Viễn nhìn Thiên Hợp, thản nhiên nói: “Lần sau gặp mặt, chính là lúc lấy mạng chó của ngươi.”
“Tiểu tử, ngươi cho rằng… còn có lần sau sao? Chỉ sợ lần tới ngươi sẽ đối mặt với các đại Thủy tổ của Thần tộc ta rồi.”
Sau khi đau khổ vùng vẫy một phen, Thiên Hợp cuối cùng thoát khỏi trói buộc của đại trận Bát Không Sơn.
Đối với thiên phú của Diệp Viễn, hắn ta không hề hoài nghi.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!