Hắn không chết, Thiên Hợp không yên tâm.
Để lại câu này, Thiên Hợp lập tức phá không mà đi.
Đại trận dần dần ổn định lại, khôi phục sự yên tĩnh ngày xưa.
Trận chiến này, liên quân vạn tộc hoàn toàn thắng lợi, đại quân Thần tộc chết hơn phân nửa, nguyên khí bị thương nặng, nhưng không có sức phản công.
Đại quân Bất Trắc truy sát ba vạn dặm, quân đoàn Thần Tử hoàn toàn bị tiêu diệt.
Liên quân vạn tộc điên cuồng phản công, đại quân Thần tộc mười không còn một.
Cường giả chí tôn cùng nhau truy kích, cao thủ Thần tộc tổn thất nặng nề.
Trận chiến Bát Không Sơn, ý nghĩa sâu xa.
Có điều trong lòng mọi người đều hiểu rõ, trận chiến kế tiếp sẽ càng hung hiểm hơn.
Cường giả cấp cao hai bên giao chiến, mới là cuộc chiến cuối cùng quyết định Thông Thiên Giới thuộc về ai.
“Ha ha ha… Sảng khoái! Thật sự sảng khoái! Đại chiến diệt thế bắt đầu đến bây giờ, chúng ta luôn vô cùng uất ức! Hôm nay cuối cùng nở mày nở mặt.” Nghê Hiên giết địch trở về, lên tiếng cười điên cuồng.
Những năm gần đây, hắn ta thật sự uất ức tới cực điểm.
Đối thủ lớn mạnh, minh quân mỗi người đều có mục đích riêng, sức chiến đấu của nhân tộc yếu kém, đều khiến hắn ta suy nghĩ và lao lực quá độ.
Đánh một trận, thua một trận.
Cho dù số lượng đại quân nhân tộc gấp trăm lần nghìn lần với quân địch, nhưng gần như không có cơ hội thắng trận.
Nhưng trận chiến hôm nay đã hoàn toàn phá tan Thần tộc, chẳng phải nên vui?
Hắn ta nhìn về phía người trẻ tuổi có vẻ hơi gầy gò trên đỉnh núi kia, kính nể không thôi.
Đây mới là Thanh Thánh vạn cổ.
“Đám chó Thần tộc này, trước kia phách lối vô cùng! Lần này nhìn dáng vẻ bọn chúng chạy trối chết, thật sự thoải mái nghiêng trời. Ha ha ha…” Thạch Phá Thiên cũng cười to nói.
“Đám chó này, ngày ngày gọi chúng ta là sâu kiến. Lần này sâu kiến cũng cắn chết voi.”
…
Các cường giả các tộc lần này thật sự nở mày nở mặt.
Bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bóng hình trên đỉnh núi kia, trong ánh mắt đều là sự kính nể.
Là hắn tính toán không bỏ sót, từng bước một dẫn dụ Thần tộc vào bẫy.
Là hắn leo lên đỉnh Bát Không Sơn, mở ra đại trận vạn cổ.
Không có hắn thì không có trận thắng lợi nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái này.
“Thanh Thánh đại nhân uy vũ!” Đột nhiên Nghê Hiên vung tay hô to.
Những thủ lĩnh khác hiểu ý, cũng vung tay hô to.
“Thanh Thánh đại nhân uy vũ.”
“Thanh Thánh đại nhân uy vũ.”
…
Tiếng hò hét, sóng sau cao hơn sóng trước.
Toàn bộ Bát Không Sơn sôi trào.
“Phù phù.”
Chân núi Bát Không Sơn, Bàng Chấn long đong mệt mỏi đi đến, trực tiếp quỳ rạp xuống, khóc lóc kể lể: “Đại nhân, mau cứu Vạn Chân đi! Hắn… Hắn sắp không xong rồi.”
Lông mày Diệp Viễn cau lại, lắc mình một cái đã tới dưới chân núi.
Chỉ thấy Vạn Chân nằm dưới đất chỉ còn xuất khí mà không có khí đi vào.
Trận chiến trước đó, hắn ta gần như lấy sức một người ngăn cản quân đoàn Thần Tử, nhưng cũng bị thương rất nặng.
Diệp Viễn liếc mắt nhìn, sắc mặt lạnh đi, thản nhiên nói: “Không sao, hắn không chết được.”
Dứt lời, một viên thuốc vào bụng, khí tức Vạn Chân lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được dần dần mạnh trở lại.
Đám người nhìn một màn này, từng người cả kinh trợn mắt há mồm.
Bọn họ không biết Thanh Thánh đại nhân lại có tu vi đan đao đáng sợ như thế.
Bàng Chấn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ nói: “Đây… Đây là đan dược gì, cũng quá thần kỳ rồi?”
Sau đó hắn ta lại dùng vẻ mặt gặp quỷ nhìn về phía Diệp Viễn nói: “Trên đời này còn có chuyện Thanh Thánh đại nhân không làm được sao?”
Có điều trong chốc lát, Vạn Chân đã ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt muốn hành lễ với Diệp Viễn, bị Diệp Viễn ngăn lại.
“Cảm ơn ơn cứu mạng của đại nhân.” Vạn Chân nói.
…
Liên quân vạn tộc đại phá đại quân Thần Tộc, tin tức này lập tức như gió thổi qua toàn bộ Thông Thiên Giới.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!