…
Đám người cười to không thôi, nhưng mật thám không cười.
Những tiếng cường của cường giả Thiên Đế kia dần dần lắng xuống, cuối cùng biến thành gượng cười.
Bọn họ biết gương mặt mật thám lúc này từ trước đến nay đều rất chân thành.
Nói cách khác, hắn ta cũng không phải đang nói đùa.
“Khụ… khụ khụ, mật thám, đây sẽ không phải là thật chứ? Nhưng… Nhưng chuyện này cũng nhảm quá rồi!” Một Thiên Đế nói.
Mật thám lắc đầu nói: “Không xác định, nhưng nếu không có lửa thì sao có khói? Bây giờ Bát Không Sơn mặc dù không bằng ngày xưa, nhưng vẫn có một vài người ngộ đạo trên núi. Vì chuyện này, ta bỏ ra rất nhiều sức lực đi nghe ngóng, kết quả từ trên núi xuống, kẻ nào cũng im miệng không nói. Nếu thật sự là trò cười, vẻ mặt của bọn họ sẽ không phải như vậy. Hơn nữa, còn một việc…”
Lần này không ai cười.
Nếu thật là nói đùa, những kẻ từ trên núi xuống kia khẳng định sẽ cười một tiếng.
Vẻ mặt khẳng định sẽ khác hoàn toàn.
Ít ra phản ứng giống như bọn họ vừa rồi.
Tất cả mọi người ngừng thở, sau đó lắng nghe mật thám nói gì.
“Thiên Đế Nhạc Phong Ngũ Suy đến cửa đại doanh của Thanh Thánh đại nhân quỳ hoài không dậy! Theo ta biết, lúc ấy hắn ta đang ngộ đạo trên núi. Mà hắn là cường giả Ngũ Suy duy nhất ở trên núi. Một cường giả Ngũ Suy quỳ hoài không dậy, các ngươi biết ý nghĩa đó như thế nào chứ?” Mật thám nói.
Hít…
Xung quanh vang lên một tiếng hít hà lạnh lẽo.
Những tin tức mật thám nói này quá rung động.
Tiếng tăm Thiên Đế Nhạc Phong, ai không biết?
Trên trận đạo, hắn ta đủ xếp vào mười vị trí đầu.
Nhưng vậy mà cường giả này lại quỳ hoài không dậy trước đại doanh của Diệp Viễn?
"Ngươi không cần quỳ nữa, đại nhân nói, nếu như ngươi thật lòng hối cải thì hãy đi theo Nghê Hiên đại nhân, cố gắng ra trận giết địch bảo vệ Nhân tộc." Trước đại doanh, Bàng Chấn đi đến bên cạnh Nhạc Phong, nói rất có chừng mực.
Lúc này, Bàng Chấn kiêu ngạo nhưng không ngạo mạn.
Khi xưa, hắn ỷ vào Lôi Tổ ban cho mà coi trời bằng vung.
Bây giờ hắn ỷ vào chiến công của mình mà khinh thường thiên hạ.
Là phụ tá đắc lực của Diệp Viễn, hắn có thể nhìn thẳng vào bất cứ một vị cường giả nào đó trên đời này.
Hắn có hậu phương mạnh mẽ, cũng có công trạng hơn người.
Nhạc Phong nhìn thấy Bàng Chấn, con ngươi hơi co lại nói: "Ngươi... Ngươi là hậu nhân của Lôi Tổ?"
Bàng Chấn gật đầu nói: "Đúng thế, tổ tiên chính là tổ Lôi Đình!"
Nhạc Phong hít vào một hơi khí lạnh, địa vị hậu nhân Lôi Tổ đáng tôn kính cỡ nào, vậy mà cam lòng làm một thủ hạ tiểu tốt của Diệp Viễn!
Hắn kính sợ Thanh Thánh đều là vì tổ huấn.
Mặc dù đã thấy qua thủ đoạn của Diệp Viễn nhưng hắn vẫn không thể tin được, đường đường là Đạo Tổ lại làm ra chuyện tự hạ thân phận thế này.
Đạo Tổ khác với Lận Vô Song!
Chẳng qua Lận Vô Song là một cường giả quy tắc đã chết, mà Đạo Tổ lại là chí tôn còn sống!
"Ta biết ngươi đang nghĩ điều gì, đại nhân là Thanh Thánh vạn cổ, một tay sáng lập nhân tộc chục tỷ năm thịnh thế! Cho dù tổ tiên ở trước mặt ngài ấy cũng phải cung kính kêu một tiếng Thanh Thánh đại nhân! Ngươi muốn lập công chuộc tội, buông xuống sự kiêu ngạo Ngũ Suy của ngươi đi một đường giết địch! Tương lai, tự ngươi sẽ có một phần công đức. Nếu không muốn hối cải, ha ha, Thiên Vương lão tử cũng không thể cứu được ngươi!" Nói xong, Bàng Chấn chắp tay rời đi.
Sắc mặt Nhạc Phong vô cùng khó coi, nhưng mà bây giờ hắn vô cùng hiểu rõ sức ảnh hưởng của Thanh Thánh.
Có lẽ sức chiến đấu của cá nhân hắn không mạnh, nhưng trong đại doanh này, tất cả cường giả Ngũ Suy đều nghe theo mệnh của Thanh Thánh.
Trận chiến trước đó thật sự khiến hắn vô cùng khiếp sợ.
Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, là nói đến Diệp Viễn đi!
Lấy sức mạnh một người mà xoay chuyển tình thế, đại phá Thần tộc.
Công huấn thế này đủ để lưu truyền thiên cổ!
Đại chiến diệt thế này còn chưa kết thúc, nếu Nhân tộc thất bại thì đương nhiên sẽ ngừng nói.
Nhưng nếu cuối cùng Nhân tộc thắng được vậy thì địa vị của Diệp Viễn sẽ lưu truyền muôn đời!
Đến lúc đó, không chỉ là Nhân tộc, mà cả vạn tộc đều thuần phục dưới chân hắn!
Diệp Viễn chính là đại thánh muôn đời còn sống!
Thiên Nhân Ngũ Suy là hắn thật sự rất trâu bò, nhưng ở trước mặt Diệp Viễn thì hắn còn không bằng gốc hành.
Trong thế giới cường giả vi tôn này, sức mạnh là tất cả.
Nhưng mà Diệp Viễn đã ở cấp độ siêu việt này, địa vị của hắn có thể rung chuyển tất cả!
Nếu hắn đắc tội Diệp Viễn, hắn sẽ không thể nào lăn lộn trong Nhân tộc.
Đến lúc đó, thiên hạ bao lớn cũng sẽ không có chỗ cho hắn dung thân!
Hậu quả này vô cùng đáng sợ!