Nhưng mà hắn và Bàng Chấn lại đi hai hướng ngược nhau.
Một người được vạn người ngưỡng mộ.
Một người lại bị vạn người phỉ báng!
"Chẳng lẽ... Ta thật sự đã làm sai sao?" Nhạc Phong lẩm bẩm nói.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Nhạc Phong chậm rãi đứng dậy đi về phía chủ soái.
...
"Thanh Thánh đại nhân, Nhạc Phong đã quỳ ba ngày ba đêm ở ngoài quân doanh, thật sự không cần để ý đến hắn ta sao?" Nghê Hiên nói.
Dù sao cũng là chí tôn Thiên Nhân Ngũ Suy, bọn họ không thể làm như không thấy.
Diệp Viễn nói: "Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, rất nhiều người phòng thủ mà không chiến, ta không trách bọn họ. Nhưng tổ tiên hắn đã trải qua thời kỳ đó, hắn lại không để ý đến sống chết của toàn tộc thì ta không thể nào tha thứ! Ta biết trong các ngươi có rất nhiều người không thể hiểu, nhưng nếu các ngươi trải qua cái chết của Huyền Thánh thì sẽ không có suy nghĩ như thế nữa. Trăm người Giản gia hùng hồn hi sinh bi tráng thế nào? Bọn họ đều là trong lúc đỉnh cao cuộc đời mà chọn cái chết!"
"Thanh Huyền Song Thánh, trong mắt của ta phải gọi là Huyền Thanh Song Thánh? Công của Huyền Thánh ở trên ta! Bổn thánh xuyên qua thời không lưu lại truyền thừa. Mà Huyền Thánh lại để một ngọn lửa tinh thần vĩnh hằng bất diệt! Ý nghĩa chân chính, một đời chí tôn, xả thân trọn nghĩa, hy sinh vì nghĩa lớn, đúc thành sự nghiệp to lớn muôn đời! Như thế mới thật sự là cường giả!"
"Các ngươi nghĩ sao Thập bát Đại tổ đạt tới đỉnh cao quy tắc? Do dựa vào truyền thừa ta để lại sao? Không phải! Vì Huyền Thánh in sâu hai chữ Đại Nghĩa trong lòng bọn họ! Hai chữ này khích lệ bọn họ không ngừng mạnh lên, đạt tới đỉnh cao mà Nhân tộc chưa bao giờ có! Cũng vì hai chữ này khiến bọn họ kịch chiến Thần tộc, đến chết cũng không ngừng! Mà sau bọn họ lại không tiếp tục quy tắc cường giả nữa, lý do cũng giống thế!"
Sau khi nói ra, trong hốc mắt Diệp Viễn có một gợn nước đảo quanh.
Rất nhiều người hổ thẹn cúi đầu, Diệp Viễn không chỉ nói Nhạc Phong mà là nói đa số mọi người ở đây.
Mặc dù trận chiến này đã thắng nhưng các cường giả trong tộc đa số đều bị tình thế ép buộc, không thể không chiến.
Người thật sự đấu vì đại nghĩa không được mấy người.
Huyền Thánh cứu vớt không chỉ riêng Nhân tộc!
Tổ tiên của bọn họ cũng từng kề vai chiến đấu cùng Nhân tộc, liều chết chiến đấu không ngừng.
Nhưng đến bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.
"Đại nhân, thuộc hạ hổ thẹn!" Nghê Hiên hổ thẹn nói.
Hắn còn có thể cảm nhận được lúc này tâm tình Diệp Viễn không ổn định.
Mà việc này gần như rất ít khi nhìn thấy trên người Diệp Viễn.
Có thể khiến cho Thanh Thánh đại nhân xúc động như thế, có thể thấy được cảnh kia gây xúc động với ngài ấy bao lớn.
Mà công của Huyền Thánh cho dù là ai cũng không thể xóa đi.
"Đại nhân, chúng ta sai rồi!"
...
Một đám cường giả xôn xao nói xin lỗi.
Diệp Viễn khoát khoát tay nói: "Thôi, chuyện cũ đã vậy! Bổn thánh nói nhiều cũng không thể in dấu hai chữ này trong lòng các người. Cả kiếp này bổn thánh chỉ có thể làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời."
Vật đổi sao dời lòng người không đổi.
Vừa rồi Diệp Viễn cũng chỉ biểu lộ cảm xúc, hắn biết những lời này không phải ai cũng nghe lọt được.
Lời nói có đôi khi rất hời hợt.
Không trong trường hợp bị cảm hóa nói nhiều cũng vô dụng.
Đám người hổ thẹn cúi đầu không dám nói.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!