Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

 

 "Sảng khoái! Sảng khoái! Ha ha ha... Thanh Thánh không hổ là Thanh Thánh, trận này đánh thật sự rất sảng khoái!"  

 

Huyền Cơ nghe được tin tức đại thắng thì cười to không thôi.  

 

Không có gì làm cho người ta phấn chấn hơn tin tức này.  

 

Đột nhiên Thần tộc phát động quyết chiến, những đại lão như bọn họ ai cũng vô cùng lo lắng.  

 

Mặc dù số lượng liên quân đông đảo nhưng Huyền Cơ biết chắc chỉ là một đống giấy.  

 

Nhưng hắn không ngờ tới Diệp Viễn lại một mình xoay chuyển tình thế, lợi dụng trận ở dãy núi Bát Không mà đánh Thần tộc không còn mảnh giáp.  

 

Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu, chiến báo thắng lợi phía trước như hoa tuyết bay tới.  

 

Sau khi vạn tộc liên quân đại phá Thần tộc thì thừa thắng xông lên, quét ngang Tây giới!  

 

Bây giờ, liên quân đã đánh tới gần Trấn Uyên Bát giới, gần như muốn đánh Thần tộc về vực sâu!  

 

Trước đó, tất cả các đại lão đều không ngờ tới kết quả thế này.  

 

Bây giờ liên quân hoàn toàn điên rồi, đã chiến là thắng.  

 

Thượng Hành Khước ở một bên lại rơi nước mắt đầy mặt mà nói: "Nếu lúc trước Thanh Thánh đại nhân có thể ở lại kỷ nguyên trước thì tốt biết bao nhiêu! Những lão già như chúng ta chắc chắn có rất nhiều người sẽ sống sót."  

 

Huyền Cơ cười nói: "Nếu Thanh Thánh đại nhân ở kỷ nguyên trước có lẽ không có chuyện của các ngài! Tất cả đã được quyết định từ lâu, tiền bối để ý làm gì?"  

 

Thượng Hành gật đầu nói: "Đúng thế! Nếu cho Thanh Thánh đại nhân thời gian trưởng thành, dựa vào thiên phú của ngài ấy dung hợp nhiều pháp tắc đỉnh cao, ai có thể là đối thủ của ngài ấy! Ôi, chỉ đáng tiếc lão già Lận Vô Song kia lần này đã chết mất rồi!"  

 

Đám người nghe vậy thì im lặng, hắn ta cũng cảm thấy hơi không thú vị, vừa cười nói: "Đúng rồi, bây giờ tính ra chắc cách lúc Thanh Thánh đại nhân đột phá cảnh giới Thiên Nhân cũng không xa nhỉ?"  

 

Huyền Cơ ngẩn người, gật đầu nói: "Dựa vào thiên phú của ngài ấy thì chắc cũng là lúc này. Nhưng mà dựa vào sức mạnh pháp tắc của ngài ấy, Thiên Nhân Suy Kiếp... Cũng rất đáng sợ!"  

 

Lúc hắn nói chuyện này thì vẻ mặt đám người lại trở nên nghiêm túc lên.  

 

Thượng Hành cau mày nói: "Năm đó, khi lão phu độ Thiên Nhân Suy Kiếp cửu tử nhất sinh! Sau khi độ kiếp, suy yếu ròng rã ba ngàn năm mới bớt đau! Thanh Thánh đại nhân đã dung hợp ba đại pháp tắc thời không kiếm, sức chiến đấu mạnh đến mức khiến cho người ta căm phẫn. Chỉ sợ uy lực Suy Kiếp gấp lão phu mười thậm chí trăm lần!"  

 

Lần nữa im lặng!  

 

Từ xưa đến nay, có bao nhiêu đại năng chết trước khi độ Suy Kiếp.  

 

Ngay cả Thượng Hành là cường giả bậc này mà còn cửu tử nhất sinh, suýt chút nữa không gắng gượng qua nổi.  

 

Sức mạnh càng mạnh thì Suy Kiếp càng kinh khủng.  

 

Cho nên bọn họ đều biết Suy Kiếp của Diệp Viễn sẽ kinh khủng cỡ nào.  

 

Chuyện này mới là ranh giới to lớn ngăn trước mặt Diệp Viễn!  

 

Đấu với người Diệp Viễn có thể đánh đâu thắng đó.  

 

Như vậy, đấu với trời thì sao?  

 

...  

 

"Đại nhân, thuộc hạ thấy mấy ngày nay cảnh giới của ngài càng buông lỏng, chắc là sắp đến lúc đột phá! Chúng ta không thể tiếp tục đuổi theo nữa, nếu không thiên nhân Suy Kiếp tới sẽ nguy hiểm đó!" Trên chiến trường, Vạn Chân khuyên nhủ.  

 

Từ trận chiến ở núi Bát Không đến nay đã gần một năm  

 

Một năm nay, đại quân Bất Trắc trải qua vô số trận chiến to nhỏ.  

 

Sau khi trải qua, Diệp Viễn cảm ngộ càng lúc càng sâu, đối với cảnh giới tiếp theo cũng hiểu rõ trong lòng.  

 

Bây giờ, cảnh giới của Diệp Viễn trôi nổi bất định, đương nhiên chẳng mấy chốc sẽ đột phá.  

 

Theo lý thuyết, lúc này Diệp Viễn nên tìm một chỗ bế quan đứng trước đại kiếp sinh tử.  

 

Thiên nhân Suy Kiếp cũng gọi là đại kiếp sinh tử.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận