Thêm hai môn Thiên đạo Chân Vũ, sức mạnh tăng vọt, đánh với Diệp Viễn khó phân thắng bại.
Dưới nhân duyên gặp gỡ, thống soái hai phe Nhân Thần lại chiến với nhau.
Thiên Hợp mở ra Thiên đạo Chân Vũ, quyền thiết như dùi trống gõ chân trời vang đến động trời.
Kiếm thời không của Diệp Viễn có thể trảm tất cả thế gian.
Nhưng mà lại không trảm được đôi quyền thiết của Thiên Hợp.
Thiên Hợp không hổ là nhân vật cấp bậc lão tổ, cho dù đã hạ cảnh giới nhưng cũng không để mặc cho người ta ức hiếp.
Thậm chí sức mạnh của hắn ta còn vượt hơn Diệp Viễn một bậc.
Hai Thiên đạo Chân Vũ phối hợp, quả nhiên vô cùng mạnh.
"Tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh! Mặc dù bản tổ đã bị hạ cảnh giới nhưng Thiên Nhân Nhị Suy bình thường vẫn không phải là đối thủ của ta. Mà ngươi, lại có thể đánh ngang tay với ta! Ngươi cũng đủ kiêu ngạo rồi. Nếu ngươi bế quan tu luyện vượt qua Thiên nhân Suy Kiếp thì đương nhiên có thể thắng được ta! Nhưng mà ngươi quá ngu! Ha ha ha..." Thiên Hợp cười to nói.
Hắn ta có thể cảm nhận được dưới áp lực mạnh mẽ của hắn, cảnh giới của Diệp Viễn đã có khuynh hướng vượt lên.
Mạnh lên trong trận chiến, chỉ có thiên tài như Diệp Viễn mới có thể làm được.
Nhưng mà bây giờ đột phá với Diệp Viễn mà nói lại là đại kiếp sinh tử!
Chính Diệp Viễn cũng có cảm giác như thế, cảnh giới của hắn đã sắp đột phá không chịu sự khống chế nữa.
Một năm này, Diệp Viễn liên tục tìm tòi bản thân trong chiến đấu, hoàn thiện cảnh giới tiếp theo của Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh.
Bây giờ đã đến lúc thời cơ chín muồi.
Thế công quá mạnh của Thiên Hợp khiến cho cảnh giới Thiên Địa của Diệp Viễn càng lúc càng trọn vẹn.
Ầm!
Cuối cùng không thể ngăn chặn cảnh giới được, linh khí vô tận điên cuồng vọt tới bên này.
Đột phá bắt đầu!
Tất cả mọi người trong đại quân Bất Trắc đều thay đổi sắc mặt.
Bọn họ không nghĩ tới Diệp Viễn lại đột phá nhanh như vậy.
"Không xong rồi, đại nhân đột phá nhanh như thế! Chuyện này... Chuyện này phải làm sao đây?" Vạn Chân hoảng sợ nói.
Bàng Chấn cắn răng nói: "Gia hỏa này khuyên thế nào cũng không nghe! Chết tiệt, lâm trận độ kiếp, cái này khác gì với đâm đầu vào chỗ chết chứ? Tất cả mọi người nghe lệnh, không để ý những chuyện khác, thề sống chết bảo vệ đại nhân!"
Vừa ra lệnh một tiếng, mấy vạn đại quân như châu chấu điên cuồng bay về phía Diệp Viễn.
"Đừng quan tâm tới ta, làm tốt chuyện của các ngươi là được!" Giọng nói trầm thấp của Diệp Viễn vang lên.
Sắc mặt bọn người Vạn Chân thay đổi, nói: "Đại nhân!"
"Sao, lời ta nói không có tác dụng gì nữa sao?" Diệp Viễn cau mày nói.
Hắn cau mày một cái, không giận tự uy.
Bây giờ trong đại quân Bất Trắc hắn có quyền uy tối cao.
Nhất ngôn cửu đỉnh!
"Haiz!" Vạn Chân và Bàng Chấn thở dài một hơi, đành phải đánh về phía quân địch lần nữa.
Thiên Hợp nhìn thấy cảnh này cũng cất giọng cười to nói: "Tiểu tử, thiên phú của ngươi thật sự rất đáng sợ! Tiến bộ của ngươi dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nhưng mà dừng ở đây thôi! Ha ha ha..."
Diệp Viễn đột phá động tĩnh quá lớn.
Nhưng mà linh khí trời đất tụ hội phải hao phí rất nhiều thời gian.
Nơi đây là Tây giới, linh khí cũng không dư dả.
Nhưng mà Diệp Viễn đột phá đã kích động Thiên đạo, không tập hợp đủ linh khí thì hắn sẽ không từ bỏ mà dàn hòa.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!