Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

 

Ấm!  

 

Hư không bị chấn động mãnh liệt, hai người đều tự bị đẩy lui.  

 

Diệp Viễn khẽ thở dài, nói: "Rốt cuộc muội vẫn tới."  

 

Người tới khẽ gật đầu nói: "Đúng thế, cuối cùng ta cũng tới. Thiên Hợp không thể chết!"  

 

Diệp Viễn cau mày nói: "Muội nói như thế ta rất không quen."  

 

Người tới lại lạnh nhạt nói: "Cuối cùng ngươi sẽ quen thôi. Tương lai có một ngày ta và ngươi sẽ dùng bạo lực, không quen ngươi sẽ chết!"  

 

Ánh mắt Diệp Viễn trở nên nghiêm túc, nói: "Muội nhẫn tâm ra tay với ta sao?"  

 

Người tới không mang theo chút tình cảm nào, nói: "Trước kia đã đứt, không có gì mà không đành lòng."  

 

Diệp Viễn hít sâu một hơi, kiên định nói: "Ta sẽ mang muội về!"  

 

Người tới thản nhiên nói: "Ta vẫn là ta, chỉ là ta không phải ta của trước kia, ngươi... Sao có thể mang về?"  

 

Bỗng nhiên Diệp Viễn thấy mất hứng, hắn khoát tay nói: "Hai người đi đi!"  

 

Người tới không hề lưu luyến, quay người dẫn Thiên Hợp rời đi.  

 

Tất cả đại quân Bất Trắc đều tỏ ra khiếp sợ khi nhìn cảnh này, bọn họ không hiểu rõ lắm.  

 

Nhưng mà đại nhân đã mở miệng, đương nhiên bọn họ không dám ngăn cản.  

 

Vạn Chân và Bàng Chấn nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động trong mắt đối phương.  

 

Bọn họ chưa từng thấy qua đại nhân như thế!  

 

Trong ấn tượng của bọn họ, đại nhân làm gì cũng đều bình tĩnh ung dung, chưa từng nương tay với kẻ địch.  

 

Nhưng khi đối mặt với nữ tử che lụa mỏng kia thì đại nhân lại không ra tay.  

 

Hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như hai người là người quen cũ, hơn nữa tình cảm cũng không cạn.  

 

Sao Thanh Thánh đại nhân lại quen nữ tử Thần tộc?  

 

Diệp Viễn đưa mắt nhìn bóng dáng kia biến mất ở chân trời, trên người hắn lộ vẻ vô cùng cô đơn và phiền muộn.  

 

Cho dù nữ tử dùng lụa mỏng che mặt, dùng thuần thục Thiên đạo Chân Vũ thì Diệp Viễn vẫn nhận ra người này.  

 

Bởi vì nàng không phải ai khác, chính là Nguyệt Mộng Ly!  

 

Diệp Viễn không ngờ vào lúc mình lâm trận đột phá, sắp giết Thiên Hợp thì người trong lòng mình lại đánh tới, cứu hắn ta đi.  

 

Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng hắn rất đau lòng.  

 

Sự lạnh lùng và dứt khoát kia giống như một cây đao liên tục xẻ thịt trong lòng Diệp Viễn.  

 

Lúc Nguyên Cửu dẫn về, Diệp Viễn đã biết Ly Nhi đã không còn là Ly Nhi lúc trước.  

 

Nàng nhận tượng thần tẩy lễ đã trở thành thần nữ thật sự!  

 

Hơn nữa thiên phú của Ly Nhi vô cùng thích hợp với công pháp của Thần tộc, tốc độ tu luyện cực nhanh, đã đạt trình độ Cửu Văn từ lâu.  

 

Từ ban nãy khi Nguyện Mộng Ly bộc lộ sức mạnh thì đã thấy sức chiến đấu của nàng không hề thua kém Diệp Viễn.  

 

Tốc độ tiến bộ có thể tưởng tượng được.  

 

Thật ra đây vẫn là chuyện Diệp Viễn luôn lo lắng.  

 

Từ khi hắn khôi phục kí ức đến nay vẫn không chịu đối diện với vấn đề này.  

 

Nhưng khi Nguyên Cửu xuất hiện khiến hắn không thể không suy nghĩ vấn đề này.  

 

Nguyên Cửu đã dẫn Ly Nhi đi, chắc chắn có cách để nàng trở thành thần nữ.  

 

Nếu không hắn ta bỏ công sức lớn thế làm gì?  

 

Nhưng mà Diệp Viễn không nghĩ ra Thần tộc có cách gì để tiêu diệt tình cảm giữa hắn và Nguyệt Mộng Ly.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận