“Đúng vậy, ta không đủ tư cách!”
Sinh Mệnh Đạo Tổ không để bụng, đổi đề tài nói: “Nhưng mà trước khác nay khác, hiện tại nữ nhân hắn yêu mến nhất là Thần Nữ của Thần tộc, hơn nữa còn có thiên phú kinh người. Sao ngươi có thể đảm bảo hắn vẫn trung thành và tận tâm với Nhân tộc như trước? Có lẽ hắn thả Thiên Hợp chạy chính là điềm báo hắn phản bội Nhân tộc thì sao? Ngươi cũng biết thiên phú của hắn kinh người, nếu đúng như vậy, một khi hắn đi theo kẻ địch sẽ càng có uy hiếp lớn hơn đối với Nhân tộc, không phải à?”
Huyền Cơ Thiên Đế lạnh lùng cười nói: “Một khi muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do? Với ngươi cái này là tội dạnh! Chỉ bằng thứ này mà ngươi đã muốn hủy hoại Thanh Thánh sao? Bản đế nói cho ngươi biết, trừ khi ngươi nhổ tận gốc Giản gia của ta, nếu không đừng mơ tưởng!”
Sinh Mệnh Đạo Tổ trầm mặc, phản ứng của Huyền Cơ nằm trong dự tính của lão ta.
Thanh Huyền Song Thánh là anh em huynh đệ, một kỷ nguyên trước, lão ta đã nhìn thấy tận mắt công lao vĩ đại của Thanh Huyền Song Thánh, sao có thể không biết được?
Nhưng mà Diệp Viễn nhất định phải chết!
Tuy nhiên muốn giết Diệp Viễn không phải là chuyện dễ dàng.
Tên tuổi của Thanh Thánh quá vang dội, hắn sáng lập thời đại hưng thịnh chưa từng có của Nhân tộc, hôm nay lại lập chiến công hiển hách.
Công lao vĩ đại như này, chỉ cần đi một nước không cẩn thận là thua cả bàn cờ!
Lão ta là Đạo Tổ không sai, nhưng lão ta không có khả năng đối địch với khắp thiên hạ.
Hơn nữa Thần tộc còn có một người đáng sợ là Thiên Kình.
“Được rồi, nếu đã như vậy thì bản tổ có một ý tưởng, mười Diệp Viễn tới đối chất ngay trước mặt! Huyền Cơ, ngươi nghĩ sao?” Sinh Mệnh Đạo Tổ buồn bã nói.
Con ngươi Huyền Cơ rụt lại, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thể xác định.
Lão giả này muốn Diệp Viễn tự chui đầu vào lưới!
Đến lúc này e rằng Diệp Viễn không thể trở về được!
Thấy Huyền Cơ không nói lời nào, Sinh Mệnh Đạo Tổ cười khẩy nói: “Thế nào, ngay cả tinh thần can đảm đối chất cũng không có à? Hay là nói hắn thật sự đã đi theo kẻ địch rồi? Vạn tộc khắp thiên hạ này có đến trăm tỷ sinh mạng, lẽ nào hắn không nên cho người trong thiên hạ một câu trả lời sao?”
Huyền Cơ nghiến chặt hàm răng, bị Sinh Mệnh Đạo Tổ đè ép không nói ra lời.
Lâm Triều Thiên cho hắn ta một vấn đề vô cùng khó giải quyết!
Đến, Diệp Viễn có đến mà không có về.
Không đến, Diệp Viễn ngồi vững tội danh phản bội!
“Được, ta tự mình đi mời hắn!” Huyền Cơ trầm giọng nói.
Sinh Mệnh Đạo Tổ bất ngờ làm khó dễ ngay lập tức đưa tới một cơn sóng to gió lớn ở Thông Thiên Giới.
Sau cuộc đại chiến, tên tuổi của Thanh Thánh như mặt trời ban trưa.
Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, sự việc Diệp Viễn sáng tạo thịnh thế muôn đời cũng bị truyền ra.
Không lâu sau, Thanh Thánh trở thành một loại nhân vật như thần.
Công lao chói lọi cỡ này hoàn toàn không có ai sánh được.
Thế nhưng cũng không có ai nghĩ đến, Sinh Mệnh Đạo Tổ lại ra tay hạ Thanh Thánh ngay tại thời điểm này.
“Các ngươi đoán xeÂm thanh Thánh đại nhân có đến không?”
“Đến đây? Thế này không phải muốn chết à! Rõ ràng hiện tại Thanh Thánh đại nhân công cao chấn chủ, Sinh Mệnh Đạo Tổ sẽ không tha cho hắn!”
“Lời nói không thể nói như vậy, chuyện Thanh Thánh thả Thiên Hợp chạy là sự thật! Người thương của hắn là Thần Nữ của Thần tộc, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không phản bội Nhân tộc vì một nữ nhân?”
“Đúng vậy, lời này của ngươi cũng có đạo lý! Hiện tại Sinh Mệnh Đạo Tổ muốn đối chất với Thanh Thánh đại nhân, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được.”
...
“Ồ? Sinh Mệnh Đạo Tổ muốn gặp ta? Được thôi, vậy thì gặp một lần.” Gặp lại Huyền Cơ, Diệp Viễn chỉ cười nhạt một tiếng, nói.
Huyền Cơ có thể nhìn thấy Diệp Viễn để lộ buồn bã ra ngoài là đả kích rất lớn với hắn ta.
Hắn ta thấu hiểu cuộc đời của Diệp Viễn, biết rõ Diệp Viễn là người rất trọng tình nghĩa.
Người hắn yêu đã trở thành Thần Nữ của Thần tộc, có ai thấu được sự dày vò bên trong đó?
Nhưng hắn ta không ngờ Diệp Viễn lại dứt khoát đồng ý như vậy, thậm chí còn không hề nghĩ ngợi.
“Ngươi có nghe hiểu lời ta vừa nói với ngươi không đó? Lâm Triều Thiên bày trăm phương ngàn kế, chắc chắn lần này đã chuẩn bị đầy đủ, ngươi đi sẽ không trở về được!” Huyền Cơ trầm giọng nói.
Diệp Viễn cười nói: “Nếu ta không đi, chẳng phải đã ngồi vững tội danh phản bội bỏ chạy sao? Hơn nữa ngươi tự mình đến tìm ta, ta lại phản bội chạy đi, chuyện này này đối với ngươi và Giản gia cũng là một sự châm chọc rất lớn. Tên tuổi Thanh Thánh với ta không quan trọng lắm nhưng ta không thể để danh tiếng Huyền Thánh của phụ thân ngươi bị xem thường!”
Nghe vậy, sắc mặt Huyền Cơ không khỏi thay đổi.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!