Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 

Diệp Viễn lắc đầu nói: “Không biết, nhưng có thể đoán được một chút. Theo lý thì có lẽ người lão ta kiêng kỵ nhất bây giờ là Thiên Kình. Thế nhưng trận chiến diệt thế vừa kết thúc, lão ta đã sốt ruột nổi loạn với ta. Điều này nói rõ trong mắt lão ta, sự uy hiếp của ta còn lớn hơn cả Thiên Kình. Vì vậy lão ta mới tình nguyện giết ta trước, không cho ta cơ hội trưởng thành.”  

 

Vẻ mặt Huyền Cơ đầy khiếp sợ, chẳng qua suy nghĩ lại thì đúng là có chuyện này.  

 

Thế nhưng dựa vào cái gì mà Lâm Triều Thiên lại khẳng định Diệp Viễn có uy hiếp hơn Thiên Kình?  

 

Hắn ta thấy cho dù Diệp Viễn dung hợp ba đại pháp tắc vào kiếm thời không, tỷ lệ chống lại Thiên Kình cũng chỉ có năm phần.  

 

“Nhưng nếu như vậy thì ngươi càng không thể đi! Ngươi đi chuyến này, sợ rằng cho dù Lâm Triều Thiên nhào nặn ngươi chắc chắn sẽ giữ ngươi lại! Cả đời này, ngươi đừng hòng được gặp mặt trời!” Sắc mặt Huyền Cơ đầy nghiêm trọng.  

 

Diệp Viễn thản nhiên nói: “Ý của ta đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa. Ngược lại ta muốn nhìn xem rốt cuộc Sinh Mệnh Đạo Tổ này vì cái gì mà muốn ra tay với ta.”  

 

...  

 

Thanh Thánh đại nhân khẳng khái đến nơi ước hẹn khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên đến mức rớt cằm.  

 

Chẳng ai ngờ Diệp Viễn thật sự tự chui đầu vào lưới!  

 

Rất nhiều người vẫn đang chờ xem kịch vui, nhưng cao tầng biết rõ chuyện bên trong thật sự đều biết đây là tình thế chắc chắn phải chết!  

 

Bất kể kết quả như thế nào, Sinh Mệnh Đạo Tổ tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Viễn sống sót rời đi!  

 

Bọn họ đều cho rằng Diệp Viễn không có khả năng đến đây.  

 

Dù sao so với tính mạng của mình, thanh danh được xem là cái gì?  

 

Mặc dù tên tuổi Thanh Thánh vang dội nhưng dù sao cũng không phải là cao thủ thật sự.  

 

Sinh Mệnh Đạo Tổ lại là sự tồn tại chí tôn có thể ganh đua với Thiên Kình!  

 

“Thật hay giả? Đều nói Thanh Thánh đại nhân thông minh có một không hai, thế mà cũng có lúc ngớ ngẩn như thế!”  

 

“Ha ha, theo ta thấy, cái tên Thanh Thánh đại nhân chỉ là loại người cổ hủ, quá mức coi trọng danh dự của mình rồi.”  

 

“Đúng vậy, từ nhận được sự kính ngưỡng của trăm tỷ sinh mạng đến rơi xuống phàm trần, không phải ai cũng chịu được loại chuyện này đâu.”

 

Sơn mạch Khải Nguyên là tòa sơn mạch gần núi Thông Thiên nhất.  

 

Linh khí đầy đủ, hầu như không ít hơn núi Thông Thiên.  

 

Nơi đây là đạo tràng của Sinh Mệnh Đạo Tổ, cũng là cấm địa của tất cả cường giả.  

 

Lúc này, hai bóng dáng xé trời đi đến biên giới sơn mạch Khải Nguyên.  

 

“Đứng lại, người đến là ai!” Mười mấy bóng dáng bất ngờ xuất hiện, ngăn cản đường đi của hai người.  

 

Huyền Cơ Thiên Đế nhíu mày, trầm giọng nói: “Lâm Lang, ngay cả bản đế mà ngươi cũng không biết sao? Dám ngăn cản ta!”  

 

Lâm Lang này chính là nhân vậy thiên tài trong hàng ngũ hậu bối của Lâm gia, đại cao thủ Thiên Nhân Tam Suy.  

 

Lâm Lang ôm quyền cười nói: “Hóa ra là Huyền Cơ đại nhân, tất nhiên là ngài có thể tiến vào sơn mạch Khải Nguyên, nhưng hắn thì không được!”  

 

Nói xong, ngón tay của Lâm Lang chỉ về phía Diệp Viễn.  

 

Huyền Cơ Thiên Đế hừ lạnh: “Lâm Triều Thiên muốn gặp Thanh Thánh, hiện tại ta đã dẫn hắn đến, ngươi lại muốn ngăn cản hắn ở ngoài cửa à?”  

 

Lâm Lang nghe xong thì nhìn Diệp Viễn đầy ngạc nhiên: “Ngươi chính là Diệp Viễn thả kẻ địch chạy thoát vì một nữ nhân? Ha ha, hắn cũng xứng đáng được gọi là Thanh Thánh sao? Ta thấy gọi là phản đồ còn được!”  

 

Ánh mắt Huyền Cơ Thiên Đế trầm xuống, sao hắn ta không biết Lâm Lang này cố tình chứ?  

 

Một tên Lâm Lang nho nhỏ chắc chắn không dám càn rỡ như thế này.  

 

Nhất định là Lâm Triều Thiên đứng sau lưng sai bảo hắn ta.  

 

Lâm Triều Thiên này muốn làm cái gì?  

 

Lúc này, sơn mạch Khải Nguyên đã tổ chức Phong Vân Tế Hội của Thông Thiên Giới, khẳng định có vô số người chú ý đến một màn này.  

 

Lời này của Lâm Lang đang giết lòng người!  

 

Diệp Viễn không để ý đến Lâm Lang, mà quay đầu hỏi Huyền Cơ: “Hắn là ai?”  

 

Huyền Cơ trầm giọng nói: “Lâm Lang, tôn tử đời thứ tư của Lâm Triều Thiên!”  

 

“À.”  

 

Diệp Viễn hờ hững gật đầu, tỏ vẻ đã biết.  

 

Bỗng nhiên, bàn tay của Diệp Viễn vỗ qua.  

 

Một cái tát này rất bình thường, bình thường đến mức không khác người thường mấy.  

 

Bên cạnh Lâm Lang còn có mấy thủ vệ Thiên Nhân Nhị, Tam Suy.  

 

Diệp Viễn vừa ra tay, bọn họ lập tức chạy lên.  

 

“Làm càn! Nơi này là sơn mạch Khải Nguyên, ngươi lại dám ra tay với Lâm Lang công tử!”  

 

Một đám người cùng nhau tiến lên, đi về phía Diệp Viễn.  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận