Sắc mặt của mười mấy cường giả kia thay đổi, rõ ràng bọn họ đã ngăn cản Diệp Viễn, hắn đã vượt qua như thế nào?
Mười mấy người này đều là cao thủ Thiên Nhân Cảnh, thậm chí còn không nhìn rõ Diệp Viễn đã ra tay như thế nào.
Ngay cả trên mặt Huyền Cơ Thiên Đế tràn đầy kinh hãi.
Sau khi Diệp Viễn đột phá, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Diệp Viễn ra tay.
Thực lực thế này, đúng là có thể giết chết cường giả Thiên Nhân Tam Suy chỉ trong nháy mắt!
Đáng sợ nhất chính là ngay cả hắn ta cũng không nhìn thấy rõ Diệp Viễn ra tay như thế nào.
Mức độ vận dụng Thời Không Pháp Tắc của Diệp Viễn đã cao đến mức khiến người ta tức lộn ruột!
Phải biết rằng lên một suy thì cảnh giới lại cao hơn, sự chênh lệch giữa các cảnh giới Thiên Nhân Cảnh rất to lớn!
Diệp Viễn mới vừa đột phá đến Thiên Nhân Cảnh mà thực lực đã kinh khủng đến mức này.
Chờ hắn đã đạt đến Thiên Nhân Cảnh đỉnh phong thì sẽ như thế nào?
Lúc này, rốt cuộc hắn ta cũng hiểu rõ tại sao Lâm Triều Thiên lại phải kiêng kỵ Diệp Viễn như vậy rồi.
Có lẽ, chờ Diệp Viễn lớn lên, chẳng qua Thiên Kình cũng chỉ như vậy thôi?
Không thể nào tưởng tượng được, ngay cả sự tồn tại không gì không thể làm được Thời Không Đại Tổ mà Diệp Viễn cũng có thể tùy ý chém giết.
“Ngươi! Ngươi dám đánh ta?” Lâm Lang nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt không dám tin.
Địa vị của hắn ta còn cao hơn cả Bất Trắc Chi Tử Bàng Chấn!
Bởi vì hắn ta là tôn tử của Sinh Mệnh Đạo Tổ!
Sinh Mệnh Đạo Tổ được xưng là Đạo Tổ Chí Tôn đệ nhất đấy!
Hiện tại, thế mà Diệp Viễn lại dùng một cái tát đánh bay hắn ngay tại cổng trước sơn mạch Khải Nguyên.
Chuyện này thật sự vô cùng nhục nhã!
Thanh Thánh chó má gì đó, Lâm Lang hắn ta không thèm quan tâm.
Trong mắt của hắn ta chỉ có Sinh Mệnh Đạo Tổ!
“Đánh ngươi thì thế nào?” Diệp Viễn chắp tay đứng, thản nhiên nói.
Trên mặt Lâm Lang tràn đầy vẻ oán độc, giận dữ nói: “Đồ phản bội Nhân tộc vô liêm sỉ như ngươi thì có tư cách gì đánh ta!”
Bốp!
Hắn ta còn chưa nói xong, Diệp Viễn lại tát bay hắn ta.
Lúc này, hai bên mặt của Lâm Lang đều sưng đỏ.
Có thể nhìn thấy rõ ràng mười cái dấu bàn tay.
“Nói thêm câu nữa thì giết ngươi!” Diệp Viễn vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện bình thường không quan trọng.
Quả nhiên, Lâm Lang không dám nói tiếp nữa.
Hơn mười vị cường giả Thiên Nhân trợn mắt há hốc mồm.
Bọn họ làm hộ vệ cho Lâm Lang, nhưng bây giờ đã hoàn toàn trở thành đồ trang trí!
Thấy Lâm Lang ngậm miệng, Diệp Viễn mới chậm rãi nói: “Công lao của bản thánh không tới phiên một tên tiểu bối như ngươi bình luận! Cho dù Lâm Triều Thiên ở chỗ này nói chuyện với bản thánh cũng mang theo ba phần cẩn thận! Ai cho ngươi dũng khí ở đây nói hươu nói vượn thế? Cút!”
Sắc mặt Lâm Lang lập tức thay đổi, bị người ta kêu cút ngay trước cửa nhà, mặt mũi của hắn ta thật sự đã bị ném đi.
Chẳng qua hắn ta không ngờ, Thanh Thánh này lại hùng mạnh như thế.
Huyền Cơ cảm thấy cực kỳ hả giận, cười khẩy: “Lâm Lang, nếu như ngươi không biết bối phận của Thanh Thánh cao bao nhiêu, tốt nhất lăn về hỏi Lâm Triều Thiên đi! Ngay cả người đứng đầu vạn tộc ở Thông Thiên Giới cũng thấp hơn Thanh Thánh đại nhân nhiều bối phận! Ngươi là cái thá gì, dám khoa tay múa chân với hắn?”
...
Lúc này, bên trong đại điện Khải Nguyên, Lâm Triều Thiên khe khẽ thở dài, nói: “Lâm Hoán, ngươi đi đi!”
“Vâng!” Phía sau lão ta, một tên nam tùy tùng trung niên bước ra khỏi hàng, cung kính lên tiếng, rời khỏi đại điện.