Không phải còn ải thứ ba sao?
Diệp Viễn làm được, hắn ta cũng có thể!
Ai nói, Tần Thế Thiên ta không thể lật ngược tình thế hả?
Ở chiến trường Xích Luyện, hắn ta vốn không nổi bật.
Bao nhiêu lần thoát chết khỏi nơi nguy hiểm, ngần ấy lần rơi vào nghịch cảnh, hắn ta đều không rút lui.
Lần này cũng tuyệt đối không!
Tần Thế Thiên hắn ta lấy mạng ra liều mới có được ngày hôm nay!
Tần Thế Thiên nghĩ tới đây, chợt quỳ xuống lạy Đông Dương rồi nói: “Sư tôn, ải thứ ba này, đồ nhi nhất định sẽ lật ngược tình thế, đòi lại tất cả những gì đã mất!”
Đông Dương Đại Đế Tôn thấy được quyết tâm to lớn trong mắt Tần Thế Thiên.
Sự quyết tâm này được tôi luyện từ trên chiến trường Xích Luyện.
Tần Thế Thiên không hề bị Diệp Viễn đánh gục!
Trái lại, sự trỗi dậy nghịch thiên của Diệp Viễn càng khiến hắn ta sôi trào ý chí chiến đấu!
Khoé miệng Đông Đương Đại Đế Tôn khẽ nhếch lên, cười khẽ nói: “Được, vi sư rất coi trọng con! Có lẽ đối với con mà nói, sự xuất hiện của Diệp Viễn là một chuyện tốt!”
Cả người Tần Thế Thiên run lên, lập tức hiểu ra ý của Đông Đương Đại Đế Tôn.
Mấy năm nay, hắn ta hơi kiêu ngạo rồi!
Nhất là vừa rồi, gần như hắn ta chỉ còn thiếu bước một chân để vào Thất Đoạn, cảm thấy như cuộc đời mình đã đạt tới đỉnh phong.
Nhưng Diệp Viễn xuất hiện, đập một gậy lên đầu hắn ta, đánh hắn ta tỉnh táo lại!
Cái gọi là có công mài sắt có ngày nên kim, Đông Dương Đại Đế Tôn biết có lẽ người như Tần Thế Thiên có tiềm lực càng lớn hơn so với Diệp Viễn!
Dù sao, bọn họ mới Chân Hoàng Thiên, hết thảy mọi thứ đều có khả năng!
Lúc này, Diệp Viễn phiêu bồng đáp xuống, không ít người đều nhìn về phía đó với ánh mắt tôn sùng.
Tuy nhiên họ cũng biết, e rằng vẫn còn một trận chiến giữa Diệp Viễn và Tần Thế Thiên.
Trận chiến này rất có thể quyết định tương lai của hai người họ!
Mọi người trông thấy ánh mắt hân hoan kia của Đông Dương Đại Đế Tôn, tất nhiên sẽ không cho rằng ông ta vu vơ làm vậy.
Trước giờ ánh mắt của điện chủ vô cùng độc đáo.
Trong ba người Xích Luyện, vừa nhìn ông ta đã lựa chọn Tần Thế Thiên, tất nhiên không phải không có lý của nó.
Diệp Viễn cũng không cố tình khoe khoang, hắn đã tu luyện ‘Thần Diễn’, nếu vậy còn không thể vượt ải, thì có thể tìm miếng đậu hủ đập đầu mà chết cho rồi.
Hắn và Tần Thế Thiên, vốn không cần phải đưa ra so sánh, trước giờ hắn cũng chưa từng xem hắn ta là đối thủ.
Có điều, rõ ràng Tần Thế Thiên không cho là vậy.
Hắn ta đã xem Diệp Viễn là kẻ địch cả đời.
Tần Thế Thiên thấy Diệp Viễn bước tới, hừ lạnh nói: “Diệp Viễn, ngươi đừng đắc ý! Giữa chúng ta, vẫn chưa phân thắng bại! Ải thứ ba Luyện Hồn Lư, mới là nơi quyết chiến của chúng ta! Lần này, ta sẽ hoàn toàn đánh bại ngươi! Còn ngươi cũng sẽ trở thành bàn đạp trên con đường Chúa Tể của ta!”
Diệp Viễn tỏ vẻ kỳ lạ, ta vượt ải cũng không làm màu, ngươi lại chạy tới đây ra vẻ gì chứ?
Ai muốn phân thắng bại với ngươi hả?
Từ đầu đến cuối, đều là một mình ngươi tự biên tự diễn có được chứ?
“Ồ, Chúa Tể à? Vậy lợi hại lắm! Ngươi cố lên!” Diệp Viễn thờ ơ nói.
Tần Thế Thiên không khỏi nghẹn khuất, giống như một quyền đấm lên bông.
Nếu Diệp Viễn đối chọi gay gắt với hắn ta, hắn ta sẽ càng sục sôi ý chí chiến đấu hơn.
Nhưng thế này là sao chứ?
Luyện Hồn Lư là một món thiên bảo Hỗn Độn, uy lực vô biên!
Đương nhiên, Luyện Hồn Lư trong Niết Hồn Điện chỉ là một ảnh chiếu của nó.
Ải thứ ba Luyện Hồn Lư này là phải tiến vào bên trong Hồn tộc, đón nhận bảy bảy bốn mươi chín ngọn lửa tôi luyện!
Bốn mươi chín ngọn lửa này, ngọn này mạnh hơn ngọn kia!
Có thể chịu đựng nổi thử thách bảy ngọn lửa này mới xem như vượt ải.
Giống như trước kia, ải này vừa là thử thách vừa là cơ duyên.
Sự tôi luyện của ngọn lửa có tổn hại rất lớn với Hồn Thể.
Nhưng vàng thật không sợ lửa, tôi luyện trọng sinh trong lửa, mới là ý nghĩa lớn nhất của ải này.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!