“Chúc mừng Tần huynh, từ nay trời cao chim bay, biển rộng cá nhảy rồi!” Chu Úc nói với vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
Mấy ngày trước, hắn ta và Tần Thế Thiên vẫn ngang tài ngang sức.
Nhưng vài ngày sau, hai người họ đã giống như đom đóm và mặt trăng rồi.
Hà Trần cũng vác bộ mặt xấu hổ tiến đến chúc mừng.
Nhưng không ngờ, sắc mặt Tần Thế Thiên lại trầm xuống, một luồng hồn lực bỗng nhiên bùng nổ.
Chu Úc và Hà Trần kêu lên một tiếng rồi bị thổi bay đi.
“Mấy con chó này! Các ngươi là cái thá gì mà đòi làm huynh đệ của ta?” Tần Thế Thiên trực tiếp trở mặt.
Bị làm nhục ở trước mặt mọi người, hồn thể đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Chu Úc và Hà Trần vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không dám tỏ thái độ gì, đành phải bò dậy cúi đầu: “Chúc... Chúc mừng Thiếu Tôn!”
Thập Đoạn có địa vị rất cao trong Hồn tộc, tương đương với một vị Đại Đế Tôn dự bị.
Vì vậy nên mới được gọi là Thiếu Tôn.
Tần Thế Thiên có tính khí ngang tàng, trong mắt hắn ta, chỉ có người có thực lực ngang với mình mới đáng gọi là huynh đệ.
Trước kia, thực lực của hai người này ngang ngửa với hắn ta, cho nên tất nhiên hắn ta cảm thấy không sao.
Nhưng bây giờ, hắn ta lại cảm thấy tiếng “Tần huynh” này nghe như đang châm chọc mình vậy.
Tuy nhiên cho dù Tần Thế Thiên có ngang ngược đến đâu thì cũng không ai dám ho he gì.
Chẳng qua một số người đang định tiến lên chúc mừng cũng không dám bước thêm nữa.
Dù sao thì địa vị và sức mạnh hiện tại của hắn ta đã hoàn toàn khác rồi!
Không bao lâu nữa, Tần Thế Thiên chắc chắn sẽ bước vào vị trí cốt lõi của Hồn tộc, cách bọn họ ngày một xa.
Đây là nhân vật ở trên trời!
Vẻ mặt Tây Thần hơi mất tự nhiên, cười khan nói: “Sư điệt, đừng tức giận, bây giờ ngươi đã là người ở trên cao rồi, chấp nhặt với bọn họ làm gì?”
Lâm Phóng cũng có chút xấu hổ, nói: “Phải đó, phải đó, sư điệt không cần phải quan tâm đến hai tiểu tử không hiểu chuyện ấy.”
Tất nhiên cường giả Thập Đoạn là niềm kiêu hãnh của Ninh Lan Niết Hồn Điện.
Ngay cả Đại Đế Tôn cũng không dám đắc tội.
Tần Thế Thiên tát Chu Úc và Hà Trần một cái, chẳng khác nào đang đánh vào mặt hai người họ cả.
Tuy nhiên, họ cũng không còn cách nào khác.
Sau này, Ninh Lan Niết Hồn Điện còn cần đến sự trợ giúp của Tần Thế Thiên.
Hôm nay, Tần Thế Thiên thật sự lên mây rồi!
Tần Thế Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu không nể mặt hai vị sư thúc thì ta đã cho họ biết thế nào là lễ độ rồi!”
Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, hắn ta nhìn về phía Luyện Hồn Lư của Diệp Viễn, không khỏi bật cười: “Hắn tưởng rằng có thể dùng bốn mươi hai ngọn lửa để giết chết ta, nhưng không ngờ lại là đang giúp ta. Cuối cùng, chính hắn mới là người chết ở trong đó! Thực ra, nếu chỉ có ba mươi lăm ngọn lửa, cho dù không thể đột phá Thập Đoạn thì vẫn có thể thoát ra được.”
Đông Dương Đại Đế Tôn khẽ gật đầu đồng tình: “Tuy rằng so với ngươi, hắn kém hơn rất nhiều, nhưng dù sao vẫn là một thiên tài! Chỉ đáng tiếc là lại tự bại dưới tay mình.”
Tần Thế Thiên cười lớn: “Một người đã chết thì đề ý làm gì! Từ nay về sau là thời đại của Tần Thế Thiên ta!”
Lúc này, Tần Thế Thiên đang vô cùng hăng hái và tràn đầy khí thế.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!